Thẩm Ngọc Lam dở khóc dở cười, khẽ cọ lên chóp mũi Doãn Mạch một chút.
"Ngươi làm thế nào vẫn còn tâm trạng nghĩ đến chuyện ăn uống? Quên mất ta và ngươi quen nhau như thế nào rồi sao?"
"Hả?" Doãn Mạch nghiêng đầu, "Nhưng dân dĩ thực vi tiên mà!"
"Vậy cũng không thể ăn bậy mấy thứ này nọ được." Thẩm Ngọc Lam không nhịn được đưa tay đỡ trán.
Cũng may lần này Doan Mạch không có tặng... mấy thứ côn trùng kì kì quái quái gì đó mang tới cho hắn nữa.
"À phải rồi, đây là quà cho ngươi."
Thẩm Ngọc Lam quay đầu theo hướng âm thanh phát ra liền nhìn thấy Doãn Mạch lấy trong quần áo ra một gốc cây hoa.
Mi mắt bắt giác nhướng lớn, Thẩm Ngọc Lam bị gốc hoa này làm cho kinh diễm.
Đây không phải là một gốc cây hoa bình thường, đóa hoa to cỡ bàn tay người lớn, các cánh hoa xếp chồng lên nhau thành tầng tầng lớp lớp, mỗi cánh đều có hình trái tim, trông như được rải đầy kim phấn, lộng lẫy bắt mắt, nhụy hoa bị những cánh hoa um tùm che mất, mỹ cảm có một loại vẻ đẹp đương chớm nở.
Thẩm Ngọc Lam hít một hơi, còn ngửi thấy được mùi hương đặc biệt của hoa, rất dễ chịu.
"Đây là loại hoa gì vậy?"
Vừa nói, hắn vừa vươn ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào đóa hoa mê người kia.
"Tâm đầu ý hợp thực nhân hoa."
Doãn Mạch vừa dứt lời, Thẩm Ngọc Lam liền thấy tầng tầng lớp lớp cánh hoa trước mắt rung động, cuộn tròn lại, trong chớp mắt để lộ ra nhụy hoa giữa cánh hoa, xếp thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173879/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.