"Cái... Cái gì?" Chu Phượng không khỏi sửng sốt.
Đoan Mộc Ly đứng lặng hồi lâu phía trên bậc thang, thoạt nhìn vẫn dũng mãnh cao lớn, tựa như một tòa núi nguy nga đồ sộ.
Ánh mắt đầu tiên của Chu Phượng khi nhìn thấy Đoan Mộc Ly liền đối với vị Nam Sở vương gia - Đại tướng quân này vừa gặp đã thương.
Đoan Mộc Ly vốn yêu thích nam sắc, hắn tưởng rằng khi hắn vào phủ, nhất định rất nhanh sẽ có thể được Đoan Mộc Ly sủng hạnh, nhưng ai ngờ...
Trong ánh mắt đen láy rưng rưng nước phản chiếu cả người Đoan Mộc Ly lạnh lẽo tựa một khối băng kiên cố, gương mặt như được đao tước rìu gọt phủ một tầng sương mù đáng sợ, như thể phải ăn tươi nuốt sống hắn.
Trái tim tràn ngập hy vọng trong nháy mắt nguội lạnh, Chu Phượng bất giác rụt bả vai.
"Vương gia, Chu Phượng... Chu Phượng nghe không hiểu lời vương gia đang nói..."
"Nghe không hiểu?" Mày kiếm của Đoan Mộc Ly nhíu lại, thanh âm trầm thấp đầy uy lực, mỗi lời thốt ra đều như muốn đánh thủng màng nhĩ Chu Phượng, "Chu Phượng, bổn vương lúc trước đã nói qua, nếu Triển Thiên Bạch chết, người đầu tiên chôn cùng hắn chính là ngươi! Xem ra, ngươi ỷ vào bản thân sau lưng có Hoàng Thượng là chỗ dựa nên không biết sợ, dám hạ độc với Triển Thiên Bạch..."
"Vương gia!" Chu Phượng đột nhiên hét to một tiếng, "Vương gia, ngài như này là đang nói cái gì? Ta hạ độc Triển Thiên Bạch khi nào?!"
"Ngươi còn dám ngụy biện! Người đâu!"
Đoan Mộc Ly vung cánh tay lên, đám thị vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173882/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.