Trước mắt một mảng màu đỏ tươi, hai mắt Đoan Mộc Ly trong thoáng chốc trợn tròn.
"Triển Thiên Bạch? Triển Thiên Bạch?!"
Triển Thiên Bạch hôn mê bất tỉnh, khóe môi dính máu tựa như đóa bỉ ngạn hoa nở rực rỡ.
"Người đâu! Người đâu hả! Kêu người tới đây—!"
Đoan Mộc Ly thất kinh gào lên, bản thân cảm giác như cả thế giới thời khắc ấy đều sụp đổ.
Hắn đã làm gì...
Hắn đã làm gì với Triển Thiên Bạch rồi?!
Tất cả thái y trong cung đều chạy tới vương phủ Đoan Mộc Ly, người ngoài cuộc không biết còn tưởng Đoan Mộc Ly mắc bệnh nguy kịch chứ!
Chuyện này đương nhiên gây kinh động trong cung. Trong triều, Phạm Ninh thừa dịp chộp lấy cơ hội, hung hăng hạch tội Đoan Mộc Ly một tràng.
"Ly Vương gia, vì một tội nô thấp hèn của Dao Quốc mà ngươi hưng sư động chúng như vậy còn ra thể thống gì? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, không sợ làm tổn hại mặt mũi hoàng thất sao?!"
Phạm Ninh hướng mặt về phía tiểu Hoàng đế Nam Sở làm bộ làm tịch, vừa nói vừa quay đầu trừng mắt liếc Đoan Mộc Ly một cái.
Đoan Mộc Ly thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, đôi con ngươi tối đen như vực thẳm sâu không thấy đáy, từ đầu đến chân tỏa ra lệ khí khiến không khí trong triều như ngưng đọng.
Hắn không nói gì, chỉ im lặng đứng ở đó.
Không chờ được lời hồi đáp của Đoan Mộc Ly, Phạm Ninh trái lại có vẻ thập phần xấu hổ.
Hắn há to miệng, còn muốn tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, nhưng mỗi sợi tóc gáy lộ ra bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173889/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.