Đôi con ngươi sáng ngời chăm chú nhìn gương mặt an tường say ngủ của Triển Thiên Bạch, Đoan Mộc Ly cúi người hôn lên môi hắn, vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng và đôi môi hồng nhuận, lại ở nốt ruồi lệ và chóp mũi đặt xuống nụ hôn.
Trong lòng hắn biết rõ, mặc kệ Triển Thiên Bạch tỉnh hay ngủ, tình trạng thân thể hiện tại của Triển Thiên Bạch không thể chịu nổi bị hắn dày vò.
"Triển Thiên Bạch à Triển Thiên Bạch... Ngươi còn muốn cho bổn vương cấm dục bao lâu nữa?"
Đoan Mộc Ly đứng lên, sốt ruột đi hai vòng quanh phòng.
Chỉ cần nhìn thấy Triển Thiên Bạch, hắn liền nghĩ muốn đem Triển Thiên Bạch đặt dưới thân hung hăng dày vò.
Lúc trước, khi Triển Thiên Bạch còn chưa nhập phủ, hắn chưa từng phóng túng bản thân như vậy.
"Đoan Mộc Ly, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy?" Bàn tay Đoan Mộc Ly duỗi ra, ra sức day day thái dương, có cảm giác trong đầu mình như một mớ hỗn độn.
Triển Thiên Bạch có cảm giác lại vừa ngủ một ngày một đêm, sau khi tỉnh lại sắc mặt vẫn rất khó coi.
Thái y mỗi ngày đều đến khám và chữa bệnh, nhưng mỗi lần đều chỉ có thể hướng về phía Đoan Mộc Ly lắc đầu.
"Ngươi rốt cuộc lắc đầu là có ý gì?"
Hàng mi dài nhướng lên, Triển Thiên Bạch bị tiếng hô của Đoan Mộc Ly đánh thức.
Bên ngoài phòng ngủ, Đoan Mộc Ly đang khiển trách thái y.
"Đỗ thái y, ngươi là thái y có danh tiếng nhất trong cung, tại sao ngay cả chút vết thương nhỏ như vậy cũng không trị hết?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173891/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.