Thân thể Đoan Mộc Ly cứng đờ, động tác ôm Triển Thiên Bạch khựng lại.
Hắn vốn chỉ muốn ôm Triển Thiên Bạch một chút.
Ba ngày, Triển Thiên Bạch hôn mê ba ngày, hắn liền trông chừng bên giường ba ngày, ba ngày qua hắn cũng không dám chạm vào Triển Thiên Bạch, sợ thứ hắn chạm vào là một cỗ thân thể lạnh như băng.
Nhưng giờ khắc này, thân thể Triển Thiên Bạch lại vô thức cự tuyệt cái ôm của hắn.
Bị thương nặng vừa mới đỡ, Triển Thiên Bạch thực sự rất sợ Đoan Mộc Ly thú tính quá độ, như vậy thân thể hắn chỉ sợ không chống đỡ nổi.
Đang căng thẳng, hắn cảm giác sức nặng đang đè trên cổ mình đột nhiên biến mất.
"Ngươi muốn nghỉ ngơi cũng được, nhưng không phải bây giờ."
Nghe được thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo của Đoan Mộc Ly, Triển Thiên Bạch quay người lại.
"Dẫn Chu Phượng tới đây!"
Đoan Mộc Ly vung cánh tay lên, thanh sắc nghiêm nghị, khí thế uy chấn sơn hà.
Triển Thiên Bạch miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn Chu Phượng không tình nguyện bị hai gã thị vệ áp giải đến.
Sắc mặt Chu Phượng thoạt nhìn không tốt lắm, rõ ràng hắn mới là người bị trọng thương nằm trên giường bệnh, nhưng so với hắn, sắc mặt Chu Phượng càng xanh mét.
Nhìn thấy Triển Thiên Bạch, Chu Phượng lại nghiến răng nghiến lợi.
"Tiện nhân ngươi tại sao còn chưa chết?!"
"Hỗn xược!"
Đoan Mộc Ly gầm lên giận dữ, từ đan điền truyền ra thanh âm trầm thấp kinh tâm động phách.
Chu Phượng lập tức phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Đoan Mộc Ly.
"Vương gia..."
Chu Phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173895/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.