Triển Thiên Bạch cảm tưởng giống như bị nhìn chằm chằm bởi con liệp ưng hung mãnh, trái tim thoáng thắt lại, tựa như bản thân là một con mồi.
"Lời Chu Phượng nói... Là thật sao?"
Mấy chữ cuối cùng, Đoan Mộc Ly cắn chặt răng, nói cực kỳ thận trọng.
Triển Thiên Bạch trong lòng biết rõ, câu trả lời của hắn sẽ quyết định Đoan Mộc Ly kế tiếp nên làm như thế nào.
"Không phải."
Triển Thiên Bạch bĩnh tĩnh tựa hồ nước không chút gợn sóng, nhìn thẳng vào mắt Đoan Mộc Ly, lãnh đạm như thường trả lời, "Hắn vu hãm ta, ta chưa từng làm qua."
"Triển Thiên Bạch!" Chu Phượng gầm lên giận dữ, giọng điệu cũng thay đổi.
"Ngươi như này là cái loại hèn hạ dám làm không dám nhận! Đồ nhu nhược! Cái gì mà "Xích Diễm đại tướng quân" chứ! Ngươi có lá gan lẻn vào Tàng Thư Các lại không có can đảm thừa nhận. Vương gia! Ngài ngàn vạn lần không thể tin những lời tiện nhân này nói, hắn đang nói dối!"
Nói dối?
Trong lòng Triển Thiên Bạch không khỏi cười lạnh.
Hắn muốn lén lẻn vào Tàng Thư Các, nhưng lại không thành công, bởi vậy cũng không hẳn coi là nói dối.
Triển Thiên Bạch đang ngồi ở phía trên giường, sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng vẻ bệnh nặng mới dậy, hai mắt trong veo, ánh mắt phẳng lặng lay động, lại nhìn Chu Phượng giương nanh múa vuốt như thể muốn ăn thịt người, dường như mặc cho ai nhìn vào đều nhận thấy được là Chu Phượng đang tìm Triển Thiên Bạch kiếm chuyện, đều không kìm lòng được muốn đứng bên phía Triển Thiên Bạch.
Trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173894/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.