Đoan Mộc Ly cưỡi trên lưng một con tuấn mã đỏ thẫm, một thân kim khôi chiến giáp, cầm trường thương hồng anh trong tay, thúc ngựa phi nước đại về phía Triển Thiên Bạch.
Khóe môi Triển Thiên Bạch giương lên, khẽ đá bụng ngựa, chiến mã trắng muốt như tuyết lập tức phi nước đại tới nghênh đón Đoan Mộc Ly.
Trong mắt tướng sĩ song phương, Triển Thiên Bạch thân khoác giáp đỏ tựa như một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, trong nháy mắt thiêu rụi cỏ ngải tràn lan thành một vùng đìu hiu trên chiến trường, đồng thời khơi dậy một lòng chân thành cho các tướng sĩ.
Keng!
Tay không tiếp được một thương của Đoan Mộc Ly, Triển Thiên Bạch chỉ dựa vào nội lực đã khiến Đoan Mộc Ly chấn động lui về sau vài bước, dấu chân chiến mã đỏ thẫm hỗn loạn lưu lại trên mặt đất.
Đoan Mộc Ly đè thấp mi mắt, cảnh giác nhìn Triển Thiên Bạch, ấn đường căng chặt.
Triển Thiên Bạch lại nở nụ cười, đôi lông mày cong cong tựa hai vầng trăng khuyết mê người, dưới khóe mắt trái có một nốt ruồi lệ gợi cảm xinh đẹp tựa một đóa hoa đào nở rộ.
Giây tiếp theo, hắn rút bội kiếm bên hông ra, nội lực mạnh mẽ quấn lấy lưỡi đao sắc bén phía trên, tưởng như quỹ đạo chuyển động của hướng gió cũng thay đổi.
"Đoan Mộc Ly, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!"
Triển Thiên Bạch tấn công đến, Đoan Mộc Ly lập tức xoay trường thương nằm ngang chặn lại, hai tay giơ lên cao, sử dụng nội lực tiếp được một đòn của Triển Thiên Bạch ngay trước mặt.
Có cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173899/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.