Chu Phượng vốn tưởng rằng cứ như vậy thì hắn thế nào cũng có thể nghe được Triển Thiên Bạch kêu thảm thiết chứ?
Nhưng kết quả... Triển Thiên Bạch cùng lắm là phát ra một chút tiếng rêи ɾỉ hay chịu đựng nhỏ vụn, tiếng kêu thảm thiết một tiếng cũng không có.
"Tội nô hèn mọn này đúng là cứng đầu mà!"
Nhìn thấy Triển Thiên Bạch bị đánh cho hấp hối nhưng Chu Phượng vẫn không nguôi lửa giận.
Tám mươi đại bản đánh xong, cả người Triển Thiên Bạch hoàn toàn ướt sũng, mái tóc đen xinh đẹp ướt sũng dính lên hai gò má và cần cổ tái nhợt, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, nửa thân dưới càng máu thịt lẫn lộn, làm cho người ta vừa nhìn liền cảm thấy hãi hùng khiếp vía.
Làn môi xỉn màu không chút huyết sắc, bị Triển Thiên Bạch cắn đến nỗi tưởng như biến dạng, lông mi khẽ rũ xuống run nhẹ, che khuất đôi mắt vừa mờ đi nét ửng đỏ thê lương.
Nhìn Triển Thiên Bạch bị đánh tám mươi đại bản vẫn không hôn mê, chỉ hơi cau mày, im hơi lặng tiếng, từ trong xương cốt toàn thân tỏa ra ý phản kháng mãnh liệt, Chu Phượng giận đến mức ngũ quan vặn vẹo.
"Đánh tiếp cho ta! Đánh tiếp!" Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng.
"Nhưng, nhưng mà... Tám mươi đại bản đều đã đánh xong rồi." Một gã thị vệ nhỏ giọng nói thầm.
Vừa dứt lời, Chu Phượng đã trở tay đánh cho thị vệ một bạt tai thật to.
Thị vệ lập tức rầm một tiếng quỳ gối xuống trước mặt Chu Phượng. Tuy rằng trong lòng không cam tâm, nhưng Chu Phượng là do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173900/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.