"Thả lỏng đi... Đừng quên là chính miệng ngươi đáp ứng hầu hạ ta cả đời... Trừng ta bằng ánh mắt hung ác tàn nhẫn như vậy, là do ghen tị không có thể chất bách độc bất xâm như ta sao?" Giọng nói trầm thấp của Đoan Mộc Ly lộ ra một tia trêu ngươi.
Triển Thiên Bạch nhịn không được kêu một tiếng, "Đoan Mộc Ly!"
Ý cười trên gương mặt tuấn mĩ của Đoan Mộc Ly càng sâu, tiện tay cầm chén trà lên, một hơi uống sạch chén trà, sau đó nắm cằm Triển Thiên Bạch mà hôn lên, cho hắn uống trà.
Sau khi nuốt trà xuống, Triển Thiên Bạch có cảm giác thiếu dưỡng khí.
"Ha..." Buông Triển Thiên Bạch ra, Đoan Mộc Ly liếm liếm khóe môi mình, "Cho dù ta có bị độc chết, cũng phải kéo ngươi tuẫn táng cùng."
Triển Thiên Bạch dùng ống tay áo lau khóe miệng, quay người nhìn Đoan Mộc Ly đầy xem thường, "Ngươi như này không phải muốn kéo ta tuẫn táng cùng, mà là có ý định mưu sát ta... Ngươi nghĩ tất cả mọi người trong thiên hạ đều bách độc bất xâm giống như ngươi sao?"
"Yên tâm đi, trà này không có độc, ta tự mình kiểm chứng rồi." Đoan Mộc Ly vươn bàn tay to lớn đầy vết chai xoa đầu Triển Thiên Bạch, "Xem ngươi bị dọa kìa, vậy mà lúc trước là ai luôn miệng nói có chết cũng không chịu khuất phục ta?"
"Ta vốn không sợ chết..." Triển Thiên Bạch ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Đoan Mộc Ly.
Từ trong đôi mắt đen như u đàm kia, Đoan Mộc Ly có thể nhìn ra Triển Thiên Bạch thật sự không quan tâm, coi nhẹ sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173910/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.