"A..." Thẩm Ngọc Lam đau đớn kêu một tiếng.
Không phải do động tác của Doãn Mạch thô bạo mà vì trên người hắn có thương tích, cho nên hễ chạm vào là lại đau nhức.
"Xin lỗi!" Doãn Mạch như thể bị bò cạp chích một cái lập tức buông tay ra, giơ hai tay lên đầu hàng.
Thẩm Ngọc Lam bị bộ dạng buồn cười này của Doãn Mạch chọc cười.
"Không sao, chỉ là hồi nãy bị Phạm Thừa tướng đánh... Trên người có chút đau, không phải lỗi của ngươi."
Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, Doãn Mạch lại tức giận đến sôi máu, "Cho nên mới nói ngươi ngăn cản ta làm gì? Cho dù không gϊếŧ hắn, ta cũng muốn chém đứt tứ chi của hắn."
Ấn đường Thẩm Ngọc Lam hơi nhăn lại, "Ngươi còn trẻ, đừng nói những lời khó nghe như vậy."
"Ta năm nay đã mười chín tuổi rồi, cũng không phải là tiểu hài tử nữa." Doãn Mạch vỗ ngực.
"Nhưng ngươi so với ta vẫn nhỏ hơn. Thân là huynh trưởng, ta phải nhắc nhở ngươi, có một vài người... ngươi không thể động vào."
"Hắn không phải cũng chỉ là Thừa tướng thôi sao!" Doãn Mạch phùng má. Ngoài miệng thì nói bản thân không phải tiểu hài tử, nhưng Thẩm Ngọc Lam nhận thấy, bộ dạng tùy hứng và tính cách như trẻ con của Doãn Mạch vẫn còn giống hài tử lắm.
"Ở Nam Sở... Hoàng đế tuổi còn nhỏ, địa vị của hai người Thừa tướng Phạm Ninh và Đại tướng quân Đoan Mộc Ly ngang cơ nhau, sự tồn tại ở Nam Sở tuyệt đối không thể động vào.
"Khoan đã, ngươi nói ai cơ?" Doãn Mạch sửng sốt, "Ngươi nói... Đoan Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173912/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.