"Vậy thì để nửa đời sau của ngươi cũng bị hủy hoại trong tay ta đi!"
Triển Thiên Bạch bất giác run lên, Đoan Mộc Ly lập tức phát hiện ra, khẽ cười châm chọc, "Làm sao? Biết sợ rồi?"
Triển Thiên Bạch ra sức cắn chặt môi dưới, không nói gì.
"Ngươi nghĩ bản thân hiện tại còn có biện pháp nào khác để trốn thoát khỏi ta sao?" Đoan Mộc Ly giúp Triển Thiên Bạch xử lý tốt miệng vết thương trên trán, động tác trên tay rất nhẹ. Ngoài miệng nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng không để tâm, nhưng lời nói ra lại toàn những câu tê tái cõi lòng, "Một phế nhân như ngươi chỉ có thể bị ta khi dễ, bị ta hủy hoại, dần dần bị vấy bẩn ở bên cạnh ta..."
Triển Thiên Bạch, ta không muốn ngươi làm "Xích Diễm đại tướng quân" Dao Quốc Triển Thiên Bạch, ta muốn ngươi ngoan ngoãn trở thành nam sủng Triển Thiên Bạch của Đoan Mộc Ly ta!
Nụ cười trên khóe môi càng thêm tàn nhẫn, ham muốn chinh phục của Đoan Mộc Ly như một vòng xoáy sâu thẳm không đáy nuốt chửng lấy chính mình.
Đoan Mộc Ly đứng dậy, quay đầu liếc Triển Thiên Bạch một cái, cười lạnh.
"Ngươi tới hầu hạ bổn vương tắm rửa đi!"
Triển Thiên Bạch tim đập thình thịch.
Nhìn gương mặt Triển Thiên Bạch biến sắc rõ rệt, Đoan Mộc Ly suиɠ sướиɠ cười nhạo, "Thế nào? Không nguyện ý sao?"
Triển Thiên Bạch không khỏi đảo mắt về phía bóng lưng của Đoan Mộc Ly.
Hắn hiện tại bất luận là phản kháng hay thuận theo Đoan Mộc Ly thì kết quả vẫn không có gì thay đổi. Rốt cuộc hắn phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173940/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.