"Ngươi không phải Dao Quốc đại tướng quân sao, không phải thường xuyên ở trên chiến trường đổ máu chiến đấu rất hăng hái sao? Bộ dáng đổ máu mới là thích hợp với ngươi nhất!" Chu Phượng nói, vỗ vỗ tay hai cái, Triển Thiên Bạch liền thấy vài tên hạ nhân bao vây quanh hắn, trong tay mỗi người đều cầm vài viên đá.
"Đánh cho ta!"
Chu Phượng hô một tiếng ra lệnh.
Đám hạ nhân tựa như những con rối của Chu Phượng bị hắn giật dây, vung tay ném đá về phía Triển Thiên Bạch.
Triển Thiên Bạch cố gắng né tránh nhưng thân thể tàn phế đã sớm không còn linh hoạt như trước nữa.
"Nô ɭệ thì nên bị đánh! Dám câu dẫn vương gia, ta cho ngươi câu dẫn vương gia!" Chu Phượng nhặt lên một khối đá to cơ viên gạch định ném về hướng Triển Thiên Bạch, sau lưng đột ngột truyền đến thanh âm trầm thấp của Đoan Mộc Ly.
"Dừng tay!"
Cánh tay Chu Phượng cứng ngắc.
Triển Thiên Bạch ngước mắt lên, vừa hay nhìn thấy Đoan Mộc Ly từ phía sau Chu Phượng đi tới, đứng ngăn giữa hai người bọn họ.
"Chu Phượng, ngươi đang làm cái gì?" Con ngươi đen của Đoan Mộc Ly phảng phất một cơn cuồng phong dữ dội.
Chu Phượng vô thức rùng mình một cái, "Ta... Ta đang giáo huấn tên tiện nô này cho vương gia, một nô ɭệ như hắn mà dám nhục mạ vương gia!"
"Ồ?" Đoan Mộc Ly bất động thanh sắc nhướng mày, "Vậy ngươi nói xem, hắn nhục mạ bổn vương như thế nào?"
"Hắn, hắn nói... hắn nói..." Chu Phượng nhất thời không bịa ra được lời nói dối nào.
"Ta nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173942/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.