Triển Thiên Bạch nhanh tay lẹ mắt tránh sang một bên, Chu Phượng mất trọng tâm, cả người nghiêng về phía trước, lao thẳng đến hồ nước lóng lánh phía trước.
Lúc này, Triển Thiên Bạch lại làm bộ vô tình nhấc chân khiến Chu Phượng vấp phải, sau đó xoay người một cái, không biết cố ý hay vô tình dùng khuỷu tay đánh vào eo Chu Phượng.
"Trời ơi!"
Chỉ nghe bùm một tiếng, cả người Chu Phượng đã ngã xuống hồ.
"Cứu— Cứu mạng—"
Ọc ọc...
"Ta, ta không biết bơi! Cứu mạng!"
Ọc ọc...
Tiếng cầu cứu đứt quãng của Chu Phượng truyền đến từ phía sau, Triển Thiên Bạch thanh lãnh lương bạc, khóe môi mỏng khẽ cong lên.
Hắn hiện tại không có nội lực cũng không thể sử dụng võ công, nhưng không có nghĩa hắn sẽ sợ một hài tử mười lăm, mười sáu tuổi.
Quay đầu liếc mắt nhìn Chu Phượng liều mạng giãy giụa trong hồ, hắn nhẹ giọng nói:
"Ngươi cuối cùng cũng ý thức được bản thân mình quá vô sỉ, không còn mặt mũi nào để sống cho nên nhảy xuống hồ tự sát sao?"
"Ngươi...!" Chu Phượng mới vừa nói ra một chữ, cả người liền bị sặc nước nghiêm trọng.
Huyền Ca trên bờ gấp đến độ sắc mặt trắng bệch, Lam Tẩm lại trước sau như một, vẫn là vẻ mặt vô cảm.
Triển Thiên Bạch lẳng lặng nhìn mặt hồ, cảm thấy nước trong hồ này hẳn là lạnh đến thấu xương.
"Ngươi đang làm gì đấy?!"
Đột nhiên, một giọng nam trầm thấp mạnh mẽ va vào màng nhĩ, Triển Thiên Bạch cả người căng cứng.
Đoan Mộc Ly sải bước đi tới, phía sau là hai hàng thị vệ đang trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173948/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.