Sau khi phủi phủi lớp bụi trên người, Triển Thiên Bạch thở phào nhẹ nhõm, vẻ ngoài quyến rũ trước đây được ngụy trang tựa như một chiếc mặt nạ, trong nháy mắt xé toạc ra.
Hắn lại trở về với con người thật của hắn.
Thanh lãnh như ngọc, tuyệt thế xuất trần.
Triển Thiên Bạch hiểu Đoan Mộc Ly, Đoan Mộc Ly là kiểu người càng đối nghịch với hắn, hắn lại càng hưng phấn.
Quả thực là biếи ŧɦái!
Triển Thiên Bạch nhịn không được chửi thầm.
Cho nên hắn đã nghĩ thông suốt, nếu muốn làm cho Đoan Mộc Ly chán ghét hắn, xa cách hắn, hờ hững với hắn, vậy thì thuận theo Đoan Mộc Ly mới là cách tốt nhất.
"Ghê tởm ta càng tốt, như vậy buổi tối ta có thể nghỉ một chút, sau đó..." Triển Thiên Bạch ngồi vào bàn, tiếp tục ăn cơm.
Sau đó hắn có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, dù không thể tu luyện nội lực, không khôi phục được nguyên lực võ công, nhưng hắn cũng không thể để mình cả đời cứ như vậy, tay trói gà không chặt.
Hắn muốn báo thù!
Hắn muốn Đoan Mộc Ly phải trả giá!
Đại não hiện lên hình ảnh Đoan Mộc Ly quỳ xuống dưới chân mình, Triển Thiên Bạch càng ăn càng ngon miếng, trong nháy mắt đã ăn xong hơn phân nửa thức ăn trên bàn.
"Không ăn cũng không được, đói quá!" Ăn cơm xong, Triển Thiên Bạch khoác thêm một chiếc áo bên ngoài, ra khỏi phòng.
Quay đầu nhìn xung quanh một chút, hắn phát hiện Đoan Mộc Ly thế nhưng lại không hề phái người canh giữ hay trông chừng hắn.
"Yên tâm với ta như vậy sao?" Lẩm bẩm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173966/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.