Triển Thiên Bạch tắm rửa liền một mạch đến tận chiều.
Rốt cuộc cũng thay xong quần áo, hắn xoa xoa cái bụng rỗng tuếch của mình.
Hắn đói bụng.
Từ khi bị bán vào Di Hương viện, hắn gần như không ăn gì, căn bản là không muốn ăn, nuốt không trôi.
Tuy nhiên, nếu đã còn sống, hắn nhất định phải ăn cơm như người bình thường.
Cảm giác thèm ăn như một bản năng.
Quay đầu nhìn về phía chiếc bàn gỗ hoa lê được chạm khắc tinh xảo, Triển Thiên Bạch nhìn thấy ở trên mặt bàn được bày rất nhiều đồ ăn phong phú.
Có sườn heo kho tộ, cá lư hấp, tôm măng xanh bóc vỏ, giò heo Đông Pha, còn có canh cua lòng đỏ trứng.
Tuy rằng có chút nguội nhưng chỉ nhìn thôi đã cảm thấy đặc biệt ngon miệng.
Không nghĩ ngợi nhiều, Triển Thiên Bạch ngồi xuống, bắt đầu ăn uống thỏa thích.
"Thật không ngờ ngươi còn có thể nuốt trôi? Bộ nay có khẩu vị ăn vậy sao!"
Vừa mới ăn hai miếng, giọng nói trầm thấp từ tính của Đoan Mộc Ly vang lên ở cửa phòng, đôi đũa trên tay Triển Thiên Bạch hơi khựng lại.
Không thể không thừa nhận, vừa nghe thấy thanh âm này, cảm giác ngon miệng của Triển Thiên Bạch trong nháy mắt kém đi rất nhiều.
Quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Ly, Đoan Mộc Ly từ đôi mắt lạnh lùng đã khôi phục lại thành màu đen của Triển Thiên Bạch đọc ra được vài phần bất mãn.
"Như thế nào? Không muốn nhìn thấy ta?"
Đôi giày bằng lụa tơ vàng thêu họa tiết rồng bước qua ngạch cửa, Đoan Mộc Ly bước vào, đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-tuong-vi-no/1173968/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.