Tô Hồi không ngờ tới tình hình đột nhiên lại trở nên lúng túng như vậy.
Cậu biết Carl là trợ lí thân cận của Ninh Nhất Tiêu nhưng mà cậu vẫn giật mình, cậu lập tức vỗ Ninh Nhất Tiêu một cái nhanh chóng xuống khỏi người hắn.
Ninh Nhất Tiêu chỉ đành mặc lại đồ đoàng hoàng cho cậu, còn hắn thì không có chút biểu cảm gì, hắn quay đầu lại nhìn Carl một cái, giọng nói cũng rất bình tĩnh, “Cậu còn chưa đi à?”
Carl hiển nhiên là vẫn chưa hồi thần lại từ cơn sốc vừa nãy, anh ta không tiếp lời của hắn, trong đầu anh ta cứ như có ngàn dòng suy nghĩ đang chảy qua.
Thế này là thế nào đây?
Bọn họ không phải là anh em à?
Do mình nhầm lẫn hay là hai người nhầm lẫn?
Trong mười mấy giây lúng túng này, Carl thậm chí còn nghĩ tới làm sao để liên lạc được với bên đoàn đôi quan hệ công chúng để giúp cấp trên che giấu cái tin tức đời tư khiến người khác há hốc mồm này ra.
“Động tác của cậu có phải hơi bị chậm không?” Ninh Nhất Tiêu quay người lại, hắn rất tự nhiên mà đứng ở phía trước Tô Hồi.
Trong lòng của Carl đang rất là phức tạp.
Có khi nào là do động tác của cậu nhanh quá không?
Nhưng mà do đã nhận chỉ dạy chuyên nghiệp nên là anh không có biểu hiện ra một chút gợn sóng nào ở trong lòng ra ngoài.
“Xin lỗi, Shaw, tôi không cố ý.” Carl nhặt nến thơm dưới sàn lên rồi cố gắng khôi phục lại năng lực kiểm soát biểu cảm, “Tôi chỉ tới đây tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-chi-manhattanhenge/351427/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.