Cuộc họp của Ninh Nhất Tiêu kéo dài tới tận khuya.
Bởi vì việc hợp tác của hệ liệt sản phẩm mới tới quá gấp gáp nên là hắn dù cho rất ít khi tham gia vào công việc lập trình tuyến đầu cũng phải vào nhận việc kĩ sư trong khoảng thời ngắn để giúp chỉ đảo bên bộ nghiên cứu phát triển của Edge tiến hành nâng cấp hệ thống,
Tới tận năm giờ sáng mới có thể thở được một hơi trong lượng công việc ngập đầu này mà trở về nhà.
Mở cửa ra hắn mới phát hiện thấy đèn phòng khách nối với nhà ăn vẫn còn đang bật đèn, đi vào mấy bước Ninh Nhất Tiêu liền nhìn thấy được Tô Hồi đang nằm nhoài ra bàn ăn mà ngủ.
Hóa ra Tô Hồi tưởng là hắn sẽ quay trở về sớm nên còn nếu đồ ăn đêm thêm cho hắn nữa, đồ cậu nấy là một bát bánh Nguyên Tiêu.
Ninh Nhất Tiêu phát hiện thấy túi bột nếp đã cắt ra, trong tủ lạnh còn có cả đậu đỏ nghiền dùng chưa hết mới biết được những thứ này là Tô Hồi tự mình làm, hắn không khỏi cảm thấy ấm ở trong lòng.
Hắn ôm Tô Hồi lên rồi đặt lên trên đệm giường ở trong phòng rồi lại dém chăn lại cho cậu. Tô Hồi ngủ rất say giấc, cậu chỉ phát ra vài tiếng giọng mũi, trông cậu có vẻ mệt lắm nên mới chưa tỉnh dậy.
Ninh Nhất Tiêu h0n lên trán của cậu một cái rồi hắn đi tới trước bàn ăn ăn hết bát bánh Nguyên Tiêu đã nguội ngắt đi, sau đó hắn quay về phòng tắm một cái rồi ôm Tô Hồi mà ngủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-chi-manhattanhenge/351428/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.