Trông giữ ở bệnh viện suốt hai ngày trời, bà ngoại cuối cùng cũng thoát khỏi cơn nguy hiểm.
Bác sĩ chữa trị chính trao đổi với cậu về tình hình của bà ngoại, ông nói với cậu là chỉ cần bà ổn định được qua giai đoạn này thì hệ miễn dịch của bà sẽ dần dần khôi phục lại, tất cả mọi thứ đều đang phát triển tới một phương hướng tốt.
Con tim thấp thỏm của Tô Hồi bây giờ mới dần dần yên tâm.
Hai ngày nay cậu gần như là không ngủ được, hộ công khuyên cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi nhưng mà Tô Hồi lại không đồng ý, cậu chỉ muốn canh giữ bên bà ngoại rồi đợi bà tỉnh lại thôi.
“Bà sao có thể tỉnh lại nhanh đến thế được, cậu đừng có như vậy, thời tiết hình như đã trở nên ấm hơn rồi, Eddy cậu về nhà thu dọn lại lấy cái chăn hỏi mỏng hơn một chút qua đây rồi thuận tiện mang luôn cả mấy thứ mà bà thích ăn tới nữa, lúc bà tỉnh dậy thì sẽ có cái ăn được.”
Nghe thấy y tá nói như vậy thì Tô Hồi mới chịu đồng ý rời khỏi phòng bệnh rồi ngồi xe trở về căn nhà nọ.
Trong lòng của cậu có chút bất an, trên đường về lại có hơi lo lắng về khó khăn trong công việc của Ninh Nhất Tiêu, nhưng mà cái ngành này cậu không hề am hiểu và cậu cũng không có nguồn lực nào để giúp đỡ hắn được cả.
Tô Hồi định gọi điện thoại cho Ninh Nhất Tiêu nhưng mà lại sợ làm phiền hắn làm việc, nghĩ tới nghĩ lui rồi vẫn thôi.
Trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-chi-manhattanhenge/351430/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.