Lần thứ hai tới phòng của Tô Hồi, vai trò của Ninh Nhất Tiêu từ người đến an ủi của trước đây trở thành một vị khách đến chơi.
Chỉ là trạng thái bây giờ của Tô Hồi đã đỡ hơn lần trước rất nhiều, điều này cũng hơi hơi bình phục lại sự lo lắng và bất an trong lòng hắn. Nhưng cũng vì sự thay đổi của vai trò mà trước đây hắn chưa kịp để ý xem căn phòng này đẹp tới đâu, bây giờ lại cảm nhận được sâu sắc và trực quan điều này.
Tô Hồi không biết lấy từ đâu ra một cuốn album rất tinh xảo, cậu mở ra cho Ninh Nhất Tiêu xem. Bọn họ ngồi trên sàn nhà gỗ, Tô Hồi lật tới một trang rồi chỉ cho hắn xem, “Anh xem này, đây là lúc em bốn tuổi, bên cạnh là ba và chú của em.”
Lúc đó Tô Hồi cũng chỉ là một cậu nhóc, đội một cái nón màu vàng, mặc một cái áo yếm jeans và giày da nhỏ.
“Em trông như một bé gái vậy.” Ninh Nhất Tiêu quay mặt lại nhìn cậu rồi nói.
Tô Hồi mím môi lại, cậu lại giả vờ ra dáng vẻ rất không vui, “Không giống một tí nào.”
Ninh Nhất Tiêu học theo dáng vẻ của cậu, “Không giống một tí nào.”
“Ninh Nhất Tiêu, anh trẻ con quá đi mất.” Tô Hồi lật sang trang tiếp theo, “Không cho anh xem nữa.”
“Anh sai rồi.”
Ninh Nhất Tiêu luôn nhanh chóng nhận lỗi, hắn đối với cậu hình như hoàn toàn không có giới hạn.
Tô Hồi lại tìm thấy một trang khác rồi cậu sát gần tới, “Xem cái này nè, đây là lúc em mười tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-chi-manhattanhenge/351471/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.