Vào một buổi tối ngọt ngào đến vậy, giấc ngủ của Tô Hồi cũng mới kéo dài chưa tới hai tiếng đồng hồ đã bị cơn hưng phấn do hưng cảm mang lại chi phối.
Nếu như là lúc bình thường, cậu rất khó có thể ở lại ở một căn phòng nào lâu, cho dù có đêm khuya cũng phải chạy tới vườn hoa, thậm chí là rời khỏi nhà, đi trên con phố tới tận sáng, chỉ có như vậy mới có thể hao mòn được sức lực.
Nhưng mà có Ninh Nhất Tiêu ở đây, có dù bị nhốt mãi trong một căn phòng này Tô Hồi cũng cảm thấy có thể chấp nhận được.
Ninh Nhất Tiêu theo thói quen ôm lấy cậu từ phía sau, cánh tay khoác qua eo cậu, cho dù là lúc làm hay lúc chỉ ôm nhau mà ngủ hì hắn hình như đều thích tư thế như thế này.
Mà Tô Hồi cũng thích quay đầu lại nhìn hắn, hôn hắn, sát tới gần sống mũi và cằm của hắn, cho nên cậu thỉnh thoảng cũng gọi hắn dậy, khiến cho Ninh Nhất Tiêu không thể không buông cánh tay ra rồi cậu quay người lại đối mặt rồi ôm lấy hắn.
Tô Hồi cố ý ngồi đếm, Ninh Nhất Tiêu ngủ còn sâu giấc hơn cậu tưởng tượng, cả tối đổi suốt bốn tư thế ngủ nhưng mà loại nào cũng là ôm lấy cậu. Đáng yêu nhất là vào lúc sáng sớm 4 giờ, Tô Hồi đứng dậy uống một ly nước rồi nằm xuống, vừa nằm xuống đã bị Ninh Nhất Tiêu ôm lại, hắn vùi mặt vào trước ngực cậu, khiến cho động tác nuốt xuống cũng phải rất khẽ.
Trời tờ mờ sáng, thành phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-chi-manhattanhenge/351472/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.