Trong một tuần sống chung với Ninh Nhất Tiêu, Tô Hồi rõ ràng cảm thấy được những cảm xúc không thể khống chế được của bản thân đã dần dần bình phục lại.
Cậu không còn cảm thấy tê dại, không còn cảm thấy tiêu cực như khoảng thời gian trước đó nữa, cậu cũng có thể tiếp thu được những cảm xúc tới từ bên ngoài. Thậm chí vào lúc đối mặt với Ninh Nhất Tiêu cậu thỉnh thoảng cũng sẽ bật cười, đây đều là những thứ Tô Hồi không dám mong chờ đến trong giai đoạn trầm cảm của trước đây.
Cậu cảm thấy bản thân như một tên trộm vụng về, cậu không ngừng trộm đi nhiệt độ ấm áp trên người Ninh Nhất Tiêu, nhưng lại không quá tham lam, chỉ một chút thôi là đủ để trải qua một đêm dài dẳng.
Tuy là vậy, nhưng mà cái ngày mà cậu không muốn đối mặt nhất trong mỗi một năm đều không ngừng tới gần. Sự bình phục này cũng dần dần trở thành một sự khủng hoảng không chắc chắn, giống như cậu chỉ cần bước thêm vài bước nữa là sẽ giẫm hụt rồi rơi vào một cái hố không đáy.
Mỗi khi đến mấy ngày này, cậu sẽ theo bản năng cực kì kháng cự việc uống thuốc và chữa trị.
Tô Hồi mỗi ngày đều đặt cho mình một đồng hồ báo thức, cậu đặt một mốc thời gian để nhắc nhở một bản thân luôn kéo giờ phải đi uống thuốc, nhưng đến mấy ngày này có đặt báo thức cũng vô dụng.
Vào một ngày nào đó rất bình thường, mưa âm u liên miên ở New York, giờ đã là mười một giờ sáng rồi nhưng bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-chi-manhattanhenge/351478/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.