Từ lúc đồng ý cho Ninh Nhất Tiêu dọn về nhà ở, có một bầu không khí quỷ dị nào đó bao vây quanh Tô Hồi, khiến cho cậu thỉnh thoảng phải hối hận vì quyết định của mình.
Cậu rất tò mò sáu năm này đã xảy ra điều gì đã khiến cho Ninh Nhất Tiêu thay đổi nhiều đến vậy.
Hắn trong quá khứ đối xử với mọi người nhẹ nhàng như gió xuân, chỉ có lúc trước mặt cậu mới lộ ra bộ mặt thật sự lạnh nhạt, nhưng mà bây giờ hắn giả vờ cũng không thèm nữa, lúc làm việc thì cứ trưng khuôn mặt lạnh lùng đó ra, mà đại bộ phận thời gian hắn đều đang làm việc cho nên gần như cả một ngày không có cười một tiếng nào.
Nhưng mà Tô Hồi lại có chút sợ hãi khi thấy hắn cười, nụ cười của hắn bây giờ còn quỷ dị hơn cả không khí giữa bọn họ lúc này.
Cậu hối hận đã đưa ra quyết định cùng sống chung một mái hiên, bởi vì như vậy thì Tô Hồi càng hiểu rõ được bản thân cậu căn bản không thể không giãy thoát được đoạn tình cảm trong quá khứ, nó như là một vòng xoáy, càng đến gần thì một cảm giác như muốn nhảy xuống trong tiềm thức lại càng mãnh liệt hơn.
Cậu hi vọng bản thân là một người có đủ lí trí, đừng có sống chỉ dựa vào cảm giác như trước đây vậy, đừng có tùy hứng như thế nữa, nói cho cùng cuộc chia tay của bọn họ quá tàn khốc, bây giờ lại lần nữa gặp được nhau Tô Hồi không biết đây là một sự cố hay là một điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-chi-manhattanhenge/351479/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.