Ninh Nhất Tiêu vốn cũng không định uống rượu chung với Cảnh Minh một chút nào.
Hắn ghét mùi vị của rượu, lại càng không quen với cái cảm giác bị cồn khống chế cơ thể.
Nhưng rất không đúng lúc, vào buổi chiều hôm đó, người mà hắn nhờ đi điều tra nói với hắn rằng ông ngoại của Tô Hồi chết do nhồi máu não, mẹ của cậu thì chết do tai nạn xe cộ, hai chuyện này đều xảy ra vào năm thứ hai mà cả nhà Tô Hồi dọn đến Thượng Hải, cũng chính là vào năm thứ hai khi bọn họ chia xa.
Bị ép chấp nhận sự thật bọn họ đã chia tay, Ninh Nhất Tiêu gần như không có cách nào để tiếp nhận điều này, hắn chỉ có thể lựa chọn cách tiếp tục trốn tránh, tránh né hết tất cả những chuyện có liên quan đến Tô Hồi, cho dù sau này hắn có nghe nói Tô Hồi đã đi du học ở châu Âu cũng giả vờ như không nghe thấy.
Ninh Nhất Tiêu chưa từng nghĩ đến chỉ trong một năm ngắn ngủi đó Tô Hồi đã mất đi hai người thân. Hai người này vì sự trưởng thành của cậu mà víu kéo lẫn nhau và cũng thỏa hiệp lẫn nhau, họ cho cậu một cuộc sống sung túc giàu có nhưng cũng khiến cho cuộc sống của cậu trở nên xám xịt.
Cũng chính vì thế, Tô Hồi mới nói với bác sĩ chữa trị chính của bà ngoại cậu rằng bà là người thân duy nhất của cậu.
Những thông tin có thể điều tra được không nhiều, cho dù là những tin tức liên quan đến tai nạn giao thông thì cho đến nay cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-chi-manhattanhenge/351481/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.