Lúc bị Ninh Nhất Tiêu h0n lên, Tô Hồi cảm giác cả người mình như có dòng điện chạy qua, hai chân mềm xuống.
Trong cuộc đời cậu chưa từng có khoảnh khắc hạnh phúc đến thế này, không cần phải thỏa hiệp và nhún nhường, muốn có là sẽ lập tức có được. Vậy nên cậu cũng không quen đường quen lối mà đáp lại, niềm vui sướng làm giác quan và thần kinh tê dại, cậu thậm chí còn không cảm nhận thấy vị tanh ngọt nào, chỉ có mỗi sự ngọt ngào.
Cho nên sau khi Ninh Nhất Tiêu tách ra rồi lại nhẹ nhàng h0n lên môi cậu, Tô Hồi hạnh phúc nghĩ rằng, đây là lần thứ hai.
Ánh tà dương sót lại trên tai cậu, đỏ ửng một mảng lên.
“Đây là đáp án của anh?” Cậu nhìn vào Ninh Nhất Tiêu, ánh mắt ướt át.
Ninh Nhất Tiêu không có tránh né nữa, hắn gật đầu, “Đúng vậy.”
Hôn em rồi thì không còn gì đáng tiếc nữa.
Tô Hồi cảm thấy cái gì cũng không cần thiết nữa, không cần đến lời tỏ tình và lời nói yêu sến súa, cũng không cần nói nữa, cậu chỉ cần một giây đó thôi.
Cậu muốn quay đầu đi xuống cầu vượt, những quay người lại thì cậu quay đầu nhìn Ninh Nhất Tiêu, trông giống như một ma mới không quen đường quen lối trong quan hệ yêu đương, nhưng lại không dám trực tiếp nói ra.
“Cần nắm tay không?”
Đột nhiên nghe thấy âm thành của Ninh Nhất Tiêu, Tô Hồi quay đầu lại, có chút kinh ngạc mà nhìn vào mắt hắn.
Ninh Nhất Tiêu có lúc cảm thấy ý nghĩ của Tô Hồi rất đáng yêu, khác với người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-chi-manhattanhenge/351497/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.