Ninh Nhất Tiêu thật sự hết cách với cậu.
Hắn không thể nào nhìn thẳng vào được đôi mắt của Tô Hồi, nhưng cũng không muốn quay mặt đi, càng không thể tàn nhẫn đến mức đứng dậy rời đi.
Nên hắn giơ tay ra, bàn tay to không báo trước mà che lại khuôn mặt của Tô Hồi.
“Hửm?”
Tầm nhìn của Tô Hồi đột nhiên bị che lại, cậu không ngờ tới Ninh Nhất Tiêu lại làm vậy. Cậu bắt lấy cổ tay của Ninh Nhất Tiêu, kéo tay hắn ra, “Anh làm gì…….”
Ninh Nhất Tiêu mượn cớ né đi sự nghiêm túc vừa rồi của Tô Hồi, hắn không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ nói: “Sau này lúc tôi bảo cậu đừng xuất hiện thì đừng xuất hiện, nguy hiểm lắm.”
Đây giống như là một sự ngầm cho phép.
Tô Hồi gật đầu, “Em biết rồi.”
Ninh Nhất Tiêu lúc này mới bỏ tay ra, rụt tay lại, nhìn về phía con đường dòng xe nườm nượp ở phía không xa đó.
Gần thêm chút nữa sẽ thế nào, hắn cũng không biết được. Hắn từ nhỏ tới lớn chưa từng sống qua một ngày hạnh phúc nên luôn rất nhạy cảm với những nguy hiểm, ví dụ như một trận đòn ập đầu, hay là một lần bị kẻ khác vây quanh bắt nạt, những điều thế này hắn đều có thể dự đoán chính xác trước.
Tô Hồi là chuyện nguy hiểm nhất trong những chuyện này, đồng thời cũng là điều tốt đẹp nhất. Ninh Nhất Tiêu rõ ràng ý thức được bản thân đang đắm chìm.
“Vậy anh có cảm thấy em phiền lắm không?” Tô Hồi nhìn về phía hắn..
Ninh Nhất Tiêu lại một lần nữa trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-chi-manhattanhenge/351499/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.