Điện thoại bị cúp rất dứt khoát, còn chưa đợi hắn trả lời xong, giống như là không muốn có thêm bất cứ giao lưu nào.
Ninh Nhất Tiêu không có bỏ điện thoại xuống ngay, tín hiệu máy bận nghe còn hay hơn cả lời chúc phúc của cậu.
Cho dù có thêm một giây nữa, hắn cũng sẽ hoài nghi bản thân sẽ giải thích một năm một mười với Tô Hồi, cho dù là vào lúc thế này nói chuyện như vậy với một người đã cắt đứt quan hệ từ sáu năm trước trông cực kì nực cười.
Có thể Tô Hồi chỉ hơi mơ hồ hỏi một câu: “Là vậy sao? Sao phải giả vờ đính hôn chứ? Hai người trông có vẻ rất tương xứng.”
Một khi nghĩ tới câu trả lời của cậu, nó sẽ giống như một cái động không đáy đang dần dần mở rộng, lan tới dưới chân, Ninh Nhất Tiêu chỉ có thể lui rồi lại lui.
Cửa sổ xe bị gọ hai cái, Ninh Nhất Tiêu nhìn lên, thấy Bella đang đứng ở bên ngoài xe, tay đang đặt trên cửa xe nửa mở, cô nghiêng đầu.
“Điện thoại của tôi có để trên xe của anh không?”
Ninh Nhất Tiêu không nói gì, hắn giả vờ như không từng có chuyện gì xảy ra mà đưa điện thoại cho cô.
“Sặc mặt anh kém thế, sao vậy?” Bella sát lại gần định xem thử, ai ngờ Ninh Nhất Tiêu lại trực tiếp quay mặt đi, cô nhịn không được cười lên, “Cái tính cách thế này của anh nếu mà thật sự sống chung tôi chịu không nổi, may mà chúng ta chỉ giả vờ đính hôn thôi. Anh đối với người vợ tương lai của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-chi-manhattanhenge/351502/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.