Ninh Nhất Tiêu lúc nói câu này mang theo một tính công kích rất rõ ràng, khiến cho Tô Hồi cảm thấy rất mờ mịt.
Cậu không hiểu được vì sao Ninh Nhất Tiêu lại xuất hiện, cũng không hiểu hắn vì sao nhất định phải nhúng tay vào, càng không hiểu hắn vì sao phải nói chuyện như thế.
Thấy được ánh mắt xin lỗi của Lương Ôn, cái tay nắm túi giấy cũng nắm chặt lại, Tô Hồi không hề muốn anh phải áy náy, nên cậu thấp giọng nói: “Không sao cả, bây giờ tôi thích rồi, đưa cho tôi đi.”
Giọng điệu của cậu ôn hòa, dịu dàng cứ như lúc bình thường nói những chuyện rất bình phàm.
Ninh Nhất Tiêu chưa hoàn toàn rời đi nghe thấy được rõ ràng.
“Thật sao? Cậu không cần miễn cưỡng ăn……”
“Khẩu vị rồi sẽ đổi thôi.”
Âm thanh của những lời nói này rõ ràng rất nhỏ bé nhưng lại vọng lại mãi trong đầu Ninh Nhất Tiêu.
Từ lúc Tô Hồi từ lúc xuất hiện lại trước mắt hắn, hắn liền không thể nào cắt đứt một cách bình thường, chính xác được, hắn cứ luôn làm những chuyện không nên làm, nói những điều không nên nói, xuất hiện dục chiếm hữu cực đoan mà không có lập trường.
Cái này vốn đã không có một kết quả tốt.
Kết quả tệ trong ý muốn lại xảy ra, lòng tự tôn quá mạnh lại bắt đầu dày vò con tim hắn.
Về lại trong xe, tài xế hỏi hắn đi đâu, Ninh Nhất Tiêu mãi không trả lời. Hắn tháo găng tay ra, cứ dòng nước rửa tay rửa đi rửa lại, cho đến khi tài xế cản lại, lấy chai nước rửa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-chi-manhattanhenge/351503/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.