Tuần đầu tiên sau khi bắt đầu nghỉ hè bình thường hơn bao giờ hết, thầy Vương mở cuộc họp mấy lần đều dẫn Ninh Nhất Tiêu theo, sau đó lại gọi thêm một học sinh ngành điện tử, cùng một khóa với hắn, chỉ là không cùng lớp, tên là Phùng Trình.
Ninh Nhất Tiêu cảm thấy có hơi quen mắt nhưng nhất thời không hề nghĩ đến giống ai.
Tiểu tổ ba người trước đây biến thành hai người rồi lại khôi phục thành ba người, hình như có thay đổi nhưng lại hình như không có đổi, tất cả mọi người đều dần quen với sự biến mất của Tô Hồi, chỉ có mỗi Ninh Nhất Tiêu như mắc xương cá trong họng.
Trong mười bảy ngày mà Tô Hồi mất tích, Ninh Nhất Tiêu đã thử gọi điện cho cậu, gửi tin nhắn, nhưng tất cả đều chìm vào đáy biển.
Hắn có nỗi ám ảnh trước đó với sự biến mất đột ngột này, nhưng lại không thể làm gì được cả, chỉ có thể theo bản năng kiểm tra đi kiểm tra lại cuộc trò chuyện khá là trống không giữa hắn và Tô Hồi, trước khi ngủ sẽ nhìn chằm chằm trái tim của đồ chơi mèo con, thậm chí còn vào buổi tối sau khi kết thúc công việc dài dẳng vất vả, hắn dựa theo kí ức vượt đường xa xôi tìm được công xưởng màu hồng đó.
Không tìm thấy được cậu.
Cho đến ngày thứ mười tám, Ninh Nhất Tiêu sau khi làm việc xong phát hiện thấy cuộc gọi nhỡ từ Tô Hồi.
Lúc đó hắn đang viết chương trình trong phòng thí nghiệm mà điều hòa không hoạt động, trong lúc làm việc hắn thường sẽ quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-chi-manhattanhenge/351513/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.