Sau khi đến thăm căn cứ bí mật của cậu, hai người tách ra, về lại nơi mà mỗi người nên đến, một như một giấc mơ đột nhiên kết thúc, không có chấm câu rõ ràng.
Nhưng Ninh Nhất Tiêu nhận được một một món quà có ý nghĩa rất khác thường. Đó là món đồ chơi chỉ lớn bằng nắm tay, là món đồ nghệ thuật nhỏ bé không bắt mắt nhất trong tòa công xưởng này nhưng lại thu hút được ánh nhìn của Ninh Nhất Tiêu khi hắn định rời đi.
Tô Hồi nói với hắn, đây là chú mèo bằng lông nhung lúc nhỏ của cậu, nhưng bởi vì vết khâu ở trước ngực bị sứt chỉ, bông ở phía trong lộ hết ra ngoài nên mới bị vứt đi.
Nhưng mà Tô Hồi lại nhặt lại, hơn nữa còn tái tạo lại nó.
Từng mảnh của mèo bông nhỏ bị quấn lại bằng dây thép, trên dây thép bò hỗn loạn những sợi dây đen không ngừng vươn ra ngoài, trong đó có một sợi dây màu hồng lúc ẩn lúc hiện đi hướng vào trong, nối lấy lồng nguc bị rách ra của món đồ chơi, bên trong có đặt một cái đèn hình cầu cực nhỏ, không hoạt động bình thường mà cứ chớp một cái rồi lại dừng bị gặp trục trặc vậy.
Tay chân của món đồ chơi bị trói buộc, lồng nguc bị toác ra, trên mặt lại duy trì mãi nụ cười, đôi mắt to tròn chứa đựng sự đơn thuần của Tô Hồi lúc nhỏ vươn ra cho đến tận bây giờ.
Ninh Nhất Tiêu dường như chưa từng mở miệng đòi cái gì, cho dù là với bất cứ ai.
Những khuyết thiếu biệt nựu này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-chi-manhattanhenge/351515/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.