Tô Hồi không có bao nhiêu hứng thứ với buổi tiệc sinh nhật của ông ngoại, hơn nữa cậu còn rất kén ăn, cũng không có mong chờ gì với những món ăn tinh xảo nhưng lại nhàm chán kia.
Cậu càng hi vọng có thể giống như bản thân lúc nhỏ vậy, cả một nhà quây quần bên bàn ăn, trên bàn có đặt một cái bánh kem kiểu cũ và cả những món ăn phong phú đa dạng do dì Trần làm.
Nhưng đây cũng đã là chuyện từ nhiều năm trước rồi. Sau đó bọn họ không còn ai làm sinh nhật ở nhà nữa, những trường hợp vốn cần phải tụ hội lại thế này Tô Hồi luôn cứ bị bắt phải gặp rất nhiều những người chẳng liên quan gì đến cậu.
Ông ngoại – Quý Thái Lữ luôn thích cầu toàn trong mọi việc, cực kì nghiêm khắc, không thể nào chịu được bất cứ sai lầm nào, lại càng coi trọng sĩ diện bao nhiêu năm nay vất vả làm ăn hơn cả châu báu, coi trọng hơn tất cả.
Cho dù mà mẹ đi chăng nữa, lúc ban đầu lén yêu đương với ba cậu sau lưng ông ngoài rồi kết hôn, suýt chút nữa cũng bị ông đuổi ra khỏi nhà, còn buông lời cay nghiệt “Không rời khỏi thằng đó thì cả đời này đừng có về đây nữa”.
Có thể lời nói cay nghiệt này như là một lời nguyền, còn chưa đợi đến khi mẹ bỏ đi thì ba – Tô Tấn đã gặp tai nạn xe cộ rồi rời khỏi cõi đời. Trả lại Quý Á Nam cho nhà họ Quý như là trả nợ vậy.
Quý Thái Lữ không hề thấy đáng tiếc vì sự ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-chi-manhattanhenge/351523/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.