(*tiếng trung là Băng đảo tuyết cao, băng đảo là Iceland, tuyết cao là kem. Nghĩ có thể sẽ liên quan gì đến phần hiện tại nên mình chú thích trước.)
Chưa đợi Ninh Nhất Tiêu nói xong, Tô Hồi đã nói cảm ơn với hắn, ngữ điệu nhẹ nhàng, “Anh đi làm việc đi, em không làm phiền anh nữa.”
Cậu không có thói quen nói lời tạm biệt, bởi vì cũng không chắc chắn được lần sau có gặp được người ta nữa không, sau khi Ninh Nhất Tiêu nói “Ừm.” xong thì Tô Hồi cúp điện thoại.
(*Vì tạm biệt trong tiếng trung là “tái kiến”, ý kiểu là hẹn gặp lại or ‘see you later’ nên Tô Hồi mới nghĩ vậy.)
Điều này rất khó khăn với cậu, cậu trong giai đoạn hưng cảm gần như không thể chủ động cắt đứt đối thoại được, cậu luôn không ngừng nói, không ngừng nói, suy nghĩ như một con nai chạy nhảy, cho dù là đối phương yêu cầu ngừng lại cũng không thể cắt ngang cậu.
Nhưng lúc gọi điện với Ninh Nhất Tiêu, Tô Hồi nhạy cảm cảm thấy được những suy tư của đối phương trong lúc im lặng, cũng đột nhiên phát hiện thấy dáng vẻ lúc mình nắm lấy không buông hắn ra cũng giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng.
Điều này không đúng cho nên Tô Hồi cố ý cắt đứt h4m muốn được biểu đạt này.
Cậu muốn làm một người bình thường trước mặt Ninh Nhất Tiêu.
Sau khi cúp máy, Ninh Nhất Tiêu đứng ở dương đài một mình một lúc, nhìn thời gian một cái xong mới quay về dạy kèm cho bạn nhỏ. Có thể là do mở cửa quá đột ngột, học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-chi-manhattanhenge/351524/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.