Ngày gặp được Ninh Nhất Tiêu là khi Tô Hồi cảm thấy tồi tệ nhất trong năm nay.
Cậu ở trong giai đoạn trầm cảm, buổi sáng của đêm trước đó còn có suy nghĩ muốn tự sát, thế nên đưa ra rất nhiều quyết định, thức thâu đêm đọc hết sách vứt ở xó nào đó, đến vườn hoa tưới nước cho từng loại cây, sau khi trời sáng thì tới truyền học, giao bài tập làm bù cho giảng viên, những cuốn sách chưa đọc xong thì đem trả lại hết.
Cậu có chứng bệnh hưng-trầm cảm bao năm nay, giai đoạn hưng cảm cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống hàng ngày, thậm chí còn vui vẻ hơn bình thường, h4m muốn hành động nhiều hơn, có thể một lúc làm hết được bài tập được giao còn lại, nhưng trong giai đoạn trầm cảm nghiêm trọng thì cậu gần như không làm được gì cả, trường học cũng không thể đến được.
Lại sau hai tháng không đi học, lúc trước bạn học còn hỏi xem lần này cậu bị bệnh gì, bây giờ chỉ thấy đã quá quen thuộc. Chỉ có một bạn nữ tỏ vẻ kinh ngạc với lần trở lại đột ngột này của cậu, còn quan tâm hỏi thăm cậu hai câu, vì thế nên Tô Hồi lấy chút kẹo ra tặng cho cô, chỉ giữ lại cho mình một viên.
Từ nhỏ người nhà của Tô Hồi đã dặn cậu, đừng tùy tiện nói ra sự thật rằng mình mắc chứng hưng-trầm cảm cho người khác biết.
Nếu làm vậy sẽ không có ai thích cậu cả, mọi người sẽ ghét cậu, sợ cậu. Bọn họ nói như vậy đấy, thế nên Tô Hồi chưa từng nói ra sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-chi-manhattanhenge/351528/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.