Ninh Nhất Tiêu ngây người ra.
Hắn không ngờ, sự chú ý quá mức của bản thân thế mà lại bị Tô Hồi phát hiện.
Thấy phản ứng của Ninh Nhất Tiêu, khóe môi Tô Hồi cong lên, chủ đề đột nhiên thay đổi, “Bạn cùng trường này, anh có dù không? Em không muốn dầm mưa thêm lần nữa đâu.”
Phản ứng của Ninh Nhất Tiêu đầu tiên là ngây ra, sau đó mới gật đầu: “Có.”
Hắn đưa thẻ ý kiến giao hết cho Lý Thông, trong ánh mắt quái dị cực kì rõ ràng của đối phương hắn quay người đi về hướng Tô Hồi.
Hai người rời khỏi phòng học, vai sát vai đi trên đường hành lang người tới người đi, ai cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng mà đi thôi.
Mưa bên ngoài không nhỏ, có rất nhiều người chen chúc nơi cuối dãy hành lang. Ninh Nhất Tiêu mở dù ra, nhường cho Tô Hồi một chút không gian để cho cậu bước vào.
Khoảng cách giữa hai người dần kéo gần đến mức cánh tay sát cánh tay, Ninh Nhất Tiêu có chút không quen. Theo bản năng cảm thấy hơi lo phiền, hắn nghiêng dù lại.
Cổ áo của Tô Hồi rất rộng, trong lúc cậu đi bộ bị lộ nhiều phần da thịt ra, Ninh Nhất Tiêu trong lúc vô tình phát hiện thấy trên cổ cậu có một vết bầm tím, nhìn giống như là vết tích do dây thừng để lại.
Nhận thấy bản thân lại nhìn chằm chằm người ta, Ninh Nhất Tiêu quay đầu lại nhìn thẳng về phía trước.
Dù không lớn, may mà bên ngoài không có gió thổi, nước mưa đã tích lại từng những trũng nước, hắn cúi đầu nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-chi-manhattanhenge/351530/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.