Edit: Mỳ
Chương 45: Cô ôm chặt anh – Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ truyền đến bên tai anh: “Suỵt, đừng đẩy tôi ra.” Người đàn ông đang đứng dưới ánh đèn kia, không ai khác lại chính là Thời Việt. Dưới ánh đèn vàng sẫm, bóng tối như nhung lụa ôm lấy thân hình cao lớn của hắn, phủ lên những đường nét thanh tuấn một vẻ đẹp mơ hồ. Trong ký ức của cô, đôi mắt chưa bao giờ dừng lại trên người cô kia, giờ phút này lại đang lặng lẽ đứng nhìn cô qua lớp kính mỏng. Thời Ngạo không hề né tránh. Ánh mắt hai người cứ thế chạm nhau, như hai dòng điện xẹt qua không trung, ngón tay nắm chặt rèm cửa hơi trắng bệch. Hành động khác thường của hai người khiến Tha Á chú ý, bà tò mò hỏi: “Hai đứa quen nhau à?” Thời Ngạo dù rất muốn vạch rõ ranh giới với Thời Việt, nhưng vẫn không thể nào phủ nhận. Cô khẽ gật đầu, buồn bã “dạ” một tiếng, rồi đơn giản giới thiệu mối quan hệ giữa hai người. Đức Bố hiển nhiên vô cùng kinh ngạc, nhưng ông nào biết được những khúc mắc trong lòng hai người. Ông vội vàng mời Thời Việt vào phòng khách, rồi lấy ra một chiếc bát sứ tinh xảo từ tủ gỗ chạm trổ, vừa rót trà sữa, vừa cười nói: “Người thảo nguyên bọn tôi đó mà, ai cũng thích trà sữa cả. Cậu nếm thử xem?” Thời Ngạo thừa biết Thời Việt là người có chút ưa sạch sẽ. Quả nhiên, khi anh ta nhận lấy bát sứ từ tay Đức Bố. Hàng chân thoáng nhíu lại, kín đáo lướt qua, nhưng trước sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-den-la-noi-tan-cung-goc-bien/1864640/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.