Edit: Mỳ.
Chương 23: Đường đi lấy đá lại càng ngượng ngùng hơn – lúc này đây, đôi mắt lạnh lùng như hồ nước đang lặng lẽ nhìn cô, khó xử không nói nên thành lời. Một năm bốn mùa, ở vùng thảo nguyên này thường thì dân du mục đều không thể nào sống thiếu nước. Nhất là khi mùa đông đến, đục băng lấy đá đem nước về là một cách lấy nước truyền thống. Tuy bên ngoài Thời Ngạo luôn miệng ghét bỏ, thế nhưng cô vẫn không ngần ngại quay lại hố băng mà Ngang Thấm đã phá ra, chủ động ôm một tảng. Ban đầu, vì vội vàng ôm lấy đá nên tay cô không tự chủ được mà phải vội rụt về. Mắt liếc nhìn thấy Ngang Thấm vớt một tảng đá lên vô cùng dễ dàng, cô cũng hạ quyết tâm, không muốn chịu thua nên cũng gom một đống đá lạnh lại rồi ôm vào trong lòng. Bao tay băng len khá mỏng, chỉ trong chốc lát, toàn bộ ngón tay của cô đã bị đông cứng. Ô Như Mục lo lắng lẽo đẽo theo phía sau Thời Ngạo, mắt nó vẫn luôn nhìn về phía chủ nhân của mình. Đôi mắt đó xanh ngát tựa như biển xanh ngoài khơi. Tính tình Thời Ngạo như thế nào Ngang Thấm cũng đã biết, càng không cho cô làm thì cô lại càng muốn làm. Đó cũng là lý do vì sao mà ngay từ đầu anh không hề ngăn cản cô. Mãi cho đến khi không kìm được nữa, sắc mặt của cô trắng bệch, đôi môi run lên. Bấy giờ, ánh mắt của người đàn ông chợt lóe lên, mặt không chút thay đổi mà tiến lại gần: “Đưa tôi.” Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-den-la-noi-tan-cung-goc-bien/1864662/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.