🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Edit: Mỳ.

Chương 15: Chơi xấu với Ngang Thấm – “Này!” Nhắc đến Đô Lan, Thời Ngạo nhớ tới cảnh khiêu vũ đầy xấu hổ trước mặt Ngang Thấm. Cô chạy đến chỗ anh, dừng lại: “Có thật là anh không muốn nhìn tôi làm trò hề đấy chứ?”

Thời Ngạo đói đến mức bừng tỉnh.

Cô trằn trọc mãi không ngủ được nên chỉ choàng đại áo khoác lên người rồi ra phòng khách tìm đồ ăn. Từ phòng ngủ đến phòng khách, chỉ cách có vài bước ngắn ngủi. Thời Ngạo lạnh đến răng môi liên tục đập vào nhau. Thật vất vả mới tìm thấy một ít điểm tâm từ trong chiếc tủ gỗ tinh xảo của Tha Á, cô cầm lấy một cái nhét vào trong miệng.

Sau khi cơn đói trong bụng được giảm bớt, Thời Ngạo đặt mẩu bánh xuống rồi nhẹ nhàng lau đi những hạt đường dính trên tay. Cô thu dọn quần áo và vén một góc màn cửa. 

Bầu trời vô tận được phủ kín bởi một bức màn đen, trên đó còn đính kèm theo những vì sao sáng tựa như kim cương lóng lánh. Cách đó không xa, ngôi nhà gạch đá của Ngang Thấm vẫn đứng lặng trong đêm tối.

“Ọt….” Trong màn đêm yên tĩnh chỉ có tiếng gió, bụng cô đột nhiên vang lên tiếng động. Thời Ngạo rũ mắt nhìn xuống bụng mình, món điểm tâm cô vừa ăn khi nãy đã được tiêu hoá hoàn toàn.

Trước khi buông rèm cửa xuống, Thời Ngạo thoáng nhìn thấy ánh đèn từ trong nhà Ngang Thấm. Cô không khỏi ngạc nhiên, sao giờ này mà anh còn chưa ngủ nhỉ?

Tuyết rơi liên tục từ tối cho đến tận bây giờ. Thời Ngạo dùng ánh sáng mờ nhạt từ màn hình điện thoại để soi đường đi, cô giẫm xuống nền tuyết tạo thành một hố nông sâu không đều.

Khi đến gần hơn, cô thấy trước cửa nhà Ngang Thấm đã bị chất đầy tuyết. Thời Ngạo lạnh đến mức phải rụt cổ vào trong, hét lớn: “Này! Ngang Thấm! Anh dậy rồi à?”

Giọng nói của Thời Ngạo thu hút Ngao Đăng và Ô Như Mục, bọn nó sủa ầm ĩ chạy tới: “Là tao! Là tao!” Thời Ngạo nói với hai con chó săn: “Nhanh như vậy đã quên tao rồi à? Bọn mày đúng là không có lương tâm mà!”

“Gâu!” Ngao Đăng bất mãn rống lên.

Thấy trong phòng không có động tĩnh, Thời Ngạo lại nói lớn hơn: “Tôi thấy đèn nhà anh vẫn còn sáng!” Dừng một chút, cô nói tiếp: “Ngang Thấm! Tôi đói!”

Thời Ngạo gọi lớn vài lần, cô có hơi tức giận vì Ngang Thấm cứ phớt lờ mình mãi. Nghĩ lại, có lẽ nào anh là kiểu người thích để đèn ngủ không nhỉ?

“Ọt ọt…..” Thời Ngạo mất mặt, cơn đói như muốn dán cả ngực và lưng cô vào nhau. Thời Ngạo dậm chân, giũ sạch sẽ đôi ủng tuyết, xoay người chuẩn bị rời đi.

Lúc này, Ngang Thấm mới khoan thai bước đến. Anh mang đôi ủng da Mông Cổ dành cho những lúc cưỡi ngựa, giẫm lên tuyết kêu ọp ẹp, vừa đến gần gọi Thời Ngạo: “Vào đi.”

“Tôi không có quấy rầy giấc ngủ của anh đó chứ?” Thời Ngạo giả vờ khách sáo, ho nhẹ rồi phàn nàn: “Tôi đói đến mức không ngủ được, không thì tôi cũng chẳng đến để tìm anh làm gì đâu.”

Câu trả lời duy nhất mà cô nhận được là tiếng gió thổi. Nhưng khi nghĩ đến việc không được mời, cô lại không có tự tin để nổi giận với anh.

Ngang Thấm cầm ấm nước trên bếp, rót đầy bát trà sữa cho Thời Ngạo. Trời vừa nhá nhem tối, anh vẫn theo thói quen làm bữa tối cho hai người, sau đó anh mới nhớ đến câu Thời Ngạo đã nói lúc trước là cô sẽ không dùng bữa tối. Phần trà sữa còn dư thì đã được anh đổ ngược lại vào trong ấm nước, đặt lên bếp lò.

Thời Ngạo nhấp một ngụm. Trà sữa ấm nóng chảy xuống cổ họng, cuối cùng đổ đầy dạ dày trống rỗng. Vừa rồi tay chân của cô cứng đờ vì nhiệt độ rét lạnh bên ngoài, giờ cũng dần dà trở nên ấm áp hơn.

Mượn thời gian uống trà sữa, Thời Ngạo lơ đãng nhìn Ngang Thấm. Cô nhìn cái áo choàng Mông Cổ màu nâu trên đang được anh khoác lỏng lẻo trên vai. Cổ tay và cổ áo được thêu hoa dân tộc trông vô cùng đặc sắc. Tóc anh được buông xoã, có hơi lộn xộn. Đôi mắt vốn bình thản như nước của anh giờ đây đã nhuốm một lớp buồn ngủ.

Thì ra là anh đã ngủ rồi sao? Thời Ngạo hơi băn khoăn, giải thích: “Tôi đang đứng ở phòng ngủ thì thấy đèn nhà anh sáng. Tôi còn nghĩ rằng anh còn thức, vậy nên mới tới để xin chút trà sữa uống. Tôi định là gọi chừng vài lần thôi, nếu anh vẫn còn ngủ thì tôi sẽ đi về.”

Ngang Thấm vừa thêm than lửa vào lò sưởi, vừa thản nhiên đáp: “Ừ.”

Thời Ngạo bĩu môi, li3m môi nói: “Tôi chỉ mới bảo anh là không cần gọi tôi ăn thì anh liền không gọi luôn hả? Sao mà anh thật thà quá vậy, hại tôi đói muốn chết luôn đây này!”

Đôi mắt đen láy của anh nhìn vào bát Thời Ngạo: “Muốn nữa không?”

“Không muốn.” Thời Ngạo đứng phắt dậy, đặt bát lên chiếc bàn gỗ nhỏ, lắc đầu: “Tôi đi trước! Anh vô ngủ tiếp đi!”

Ngang Thấm ở phía sau lên tiếng: “Để tôi tiễn cô.”

Thời Ngạo có hơi kinh ngạc: “Thôi khỏi, thôi khỏi! Tôi đi đây!”

Nhìn thấy Thời Ngạo chuẩn bị rời đi, Ô Như Mục đang ngồi xổm trước cửa phòng khách vẫy đuôi đi theo cô ra cửa. Ngao Đăng đứng ở xa thấy thế thì có chút không vui mà sủa lên với Ô Như Mục.

Bầu trời đêm mỗi lúc một tối, Ngang Thấm suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi theo cô.

Trong nhà Ngang Thấm thật sự là quá ấm áp, ngay khi Thời Ngạo bước ra mặt tuyết chưa được mấy bước đã liên tục hắt xì. Cô khụt khịt, dùng ánh sáng yếu ớt của điện thoại mình để chiếu sáng con đường bên dưới.

Đi được một hồi, cô nghe thấy tiếng ọp ẹp đằng sau. Kế đến, con đường bên dưới cô được chiếu sáng bởi thứ ánh sáng rực rỡ. Thời Ngạo nghiêng đầu nhìn sang, đó là Ngang Thấm.

Thời Ngạo hỏi: “Sao anh lại ra đây?”

Ngang Thấm đáp: “Tôi tiễn cô.”

“Được thôi!” Khoé miệng của Thời Ngạo hơi nhếch lên: “Nếu anh đã nhất quyết thì tôi cũng sẽ miễn cưỡng chấp nhận vậy!” Cô đứng tại chỗ chờ Ngang Thấm, cho đến khi anh giẫm đôi ủng da kẽo kẹt đi tới bên cạnh rồi cô mới tiếp tục đi về phía trước. Đồng thời, thỉnh thoảng cop cũng nói vài ba câu với Ngang Thấm, nhưng phần lớn thời gian là cô như nói chuyện với chính mình thì đúng hơn.

“Mùa đông ở Hulunbuir lạnh quá!”

“Món thịt tay cầm mà Đô Lan làm í, không ngon bằng anh làm!”

“Này!” Nhắc đến Đô Lan, Thời Ngạo nhớ tới cảnh khiêu vũ đầy xấu hổ trước mặt Ngang Thấm. Cô chạy đến chỗ anh, dừng lại: “Có thật là anh không muốn nhìn tôi làm trò hề đấy chứ?”

Ngang Thấm bình tĩnh đáp: “Không muốn.”

“Vậy được!” Thời Ngạo tiếp tục đi về phía trước: “Vì anh mời tôi uống trà sữa nên tôi mới tạm thời tin anh!”

Ánh đèn pin vẫn chiếu sáng phía sau lưng cô, dấu chân hai người dẫm lên, rất nhanh đã bị tuyết rơi lắp đầy.

Trước cửa nhà Đức Bố.

Thời Ngạo xoa hai bàn tay lạnh cóng của mình vào nhau: “Anh về đi! Ngày mai tôi nhất định sẽ….Hắt xì!” Thời Ngạo lau nước mắt lẫn nước mũi: “Tôi nhất định sẽ không đến muộn!” 

Ngang Thấm trầm giọng: “Ngày mai cô không cần phải dậy sớm vậy đâu.”

“Ý anh là gì?” Thời Ngạo hỏi: “Ngày mai không cần vắt sữa nữa à?” Thấy Ngang Thấm trầm mặc, Thời Ngạo có hơi tức giận: “Hay anh cho là tôi yếu đuối? Làm việc không giỏi bằng anh?”

Đôi mắt đen của anh loé lên, Ngang Thấm do dự: “Cô làm không quen, hơn nữa…..”

“Anh không thích tôi phải không?” Thời Ngạo khịt mũi như mèo con xù lông, cắn răng nói: “Sáng mai ba giờ gặp lại! Ai không đến thì sẽ làm cháu trai!”

Dù đã đi rất xa nhưng Ngang Thấm vẫn có thể nghe thấy tiếng hắt hơi của cô. Anh nhìn bóng lưng gầy gò kia, có chút khó hiểu lẫn bối rối. Tại sao người phụ nữ này lại bướng bỉnh thế nhỉ?

Trước khi đi ngủ, Thời Ngạo giận đến mức, đặt một lúc ba lần báo thức. Cô trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được. Thời Ngạo nhắm mắt, rồi lại đột ngột tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn: “Anh ta nghĩ mình là ai chứ! Tôi có học chuyên nghiệp đâu, sao làm bằng anh được!”

Thời Ngạo ngái ngủ cầm chiếc điện thoại đặt cạnh gối lên, thấy đồng hồ đã gần điểm 3 giờ. Cô nghiến răng nghiến lợi, buộc mình phải vén chăn lên rồi nhanh chóng bận áo khoác vào. Khi cô bước ra khỏi phòng, hàm trên và dưới của cô liên tục đánh nhau vì thời tiết giá rét.

Cô đứng trước cửa chuồng gia súc đón gió, bướng bỉnh nhìn chăm chú ra cửa, đợi Ngang Thấm đến, cô sẽ trêu chọc anh ngay. Nhưng trời thật sự quá lạnh: “Hắt xì! Hắt xì!” Thời Ngạo liên tục hắt hơi tận hai lần liên tiếp. Ngay kho cô chuẩn bị hắt hơi lần thứ ba, Ngang Thấm đẩy cửa đi vào. 

Thời Ngạo lau nước mắt nước mũi đang không ngừng tuôn ra, nhét khăn giấy vào trong túi áo. Khi Ngang Thấm đi tới, Thời Ngạo nghiêm túc khoanh tay trước ngực, liếc xéo: “Ba giờ mười lăm rồi, anh đến muộn!”

Ngang Thấm không có ý định tham gia trò chơi của cô, anh liếc nhìn chóp mũi đỏ bừng vì lạnh của cô rồi đi thẳng qua. Thời Ngạo đuổi theo: “Này! Anh đến muộn đấy!”

Ngang Thấm lùa vài con bò trong chuồng đến nơi vắt sữa, anh đặt thùng sữa bên dưới mấy con bò. Sau đó anh ngồi xổm xuống, tỏ ra thờ ơ như thường lệ trước lời buộc tội của Thời Ngạo.

Thấy Ngang Thấm xem mình như không khí, Thời Ngạo tức giận ngồi xổm xuống bên cạnh, nắm chặt lấy tay anh. Khuôn mặt thờ ơ của Ngang Thấm hiếm khi lộ ra tia không vui.

“Này!” Thời Ngạo gọi Ngang Thấm: “Dì Tha Á cũng sắp về rồi. Còn một ngày cuối cùng nữa thôi, sống vui vẻ, hoà thuận chút đi!”

Ngang Thấm vùng ra khỏi tay cô, nói: “Tôi có tên.”

“Được rồi!” Thời Ngạo cắn môi, hiếm khi ngoan ngoãn: “Ngang Thấm, anh dạy tôi vắt sữa được không?”

Thấy Thời Ngạo vẫn cố chấp giữ chặt lấy tay mình, hơn nữa cô trông như thể, nếu không đạt được mục đích thì sẽ không chịu bỏ qua. Ngang Thấm thở dài: “Như vậy, sau đó làm thế này.” Anh làm mẫu một lần.

Thời Ngạo vụng về bắt chước theo động tác của Ngang Thấm nhưng dù cố đến cách mấy cô vẫn không vắt ra được miếng sữa nào. Vừa rồi cô còn cố ý đổi sang thùng sữa khác mà Ngang Thấm vẫn chưa dùng qua, kết quả là hơn nửa ngày trời, trong thùng vẫn không có lấy một giọt sữa. Thời Ngạo vừa tức vừa ngượng, lập lờ che đi sự xấu hổ: “Có phải anh dạy tôi qua loa không thế?”

Ngang Thấm mím môi thành một đường thẳng, trong mắt dường như ẩn chứa một ngọn lửa.

“Được, được, được!” Thời Ngạo thừa nhận mình thất bại: “Là do tôi không chú tâm. Tôi ngu ngốc, được chưa?” Cô ngước mắt lên nhìn Ngang Thấm, nịnh nọt: “Anh dạy lại cho tôi đi!”

Ngang Thấm lặng lẽ nhìn cô.

Cuối cùng, Ngang Thấm vẫn làm lại cho cô xem tận hai lần. Thời Ngạo vừa nhìn vừa gật đầu: “Lần này nhất định tôi sẽ làm được!” Sau đó khi cô làm xong, trong thùng vẫn không có chút sữa nào như khi nãy. Thời Ngạo có hơi nản lòng, phàn nàn: “Anh nói đúng! Tôi đúng là không làm được, tôi không có tố chất!”

Ngang Thấm suy nghĩ một lúc, bước tới nắm lấy tay Thời Ngạo. Mùi hormone nam tính của đàn ông phả vào mặt khiến cho Thời Ngạo không khỏi sửng sốt, nghiêng đầu nhìn Ngang Thấm. Anh trầm giọng nói: “Nghiêm túc học đi.”

“Ồ ồ!” Thời Ngạo quay đầu lại. Ánh mắt dừng lại trên khớp tay nhô ra của Ngang Thấm. Khi anh di chuyển lên xuống, vết chai trong lòng bàn tay anh cọ xát qua lại trên mu bàn tay của Thời Ngạo.

Thời Ngạo giật mình.

Nhưng cô rất nhanh đã quên mất chuyện này. Bởi vid dưới sự dạy dỗ tận tình của Ngang Thấm, thùng sữa bên dưới cuối cùng cũng không còn rỗng nữa. Thời Ngạo nhìn thùng sữa đã vắt được hơn phân nửa, vui vẻ cười toe toét, không quên trêu chọc Ngang Thấm: “Xem đi! Vừa rồi là anh không dạy cho tôi đàng hoàng mà!”

Vừa dứt câu, Ngang Thấm đã buông tay cô ra.

Thời Ngạo bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cái đồ nhỏ mọn!” Con bò vốn đầy sữa, chẳng hiểu sao lại không muốn tiết ra nữa. Thời Ngạo ngồi bên cạnh vẫn liên tục vắt. Cô lại gần cúi đầu xuống bên dưới thân bò, nói: “Ủa, có chuyện gì vậy?” Cô thử lần một, không được. Lại thử lần thứ hai, con bò vẫn không chịu tiết ra thêm chút sữa nào. 

Thời Ngạo không tin mình không làm được, lầm bầm trong miệng: “Chỉ vắt sữa thôi mà, sao làm khó được tôi chứ!” Cô nhớ lại những động tác mà Ngang Thấm vừa dạy, đồng thời dùng thêm lực ở cánh tay. Cô còn chưa kịp đề phòng thì chợt “phụt” một tiếng, Thời Ngạo đã sữa bò xịt thẳng vào mặt.

Thời Ngạo hơi sửng sốt, sau đó mới phản ứng một cách muộn màng: “Chết tiệt!” Cô vừa đứng dậy, vừa lau sữa trên mặt, mắng: “Con bò cái này chỉ giỏi bắt nạt tôi thôi!” Con bò bị điểm tên, dường như đang phản bác cô đang cố tình gây sự.

Thời Ngạo tìm kiếm quanh người một lúc, chỉ thấy mỗi tờ khăn giấy đã vò nát mà cô vừa lau khi nãy trong túi. Cô ghét bỏ nhíu mày, lau đi vết sữa trên mặt.

Ngang Thấm đứng sang một bên, hai tay buông thõng, ánh mắt nhìn Thời Ngạo đang bày ra dáng vẻ xấu hổ. Anh nhớ lại cảnh cô phô diễn sức mạnh như gà chọi, mắt anh rũ xuống, khóe miệng hơi nhếch lên, bật ra tiếng cười khúc khích.

Động tác tay của Thời Ngạo khựng lại: “Anh đang cười tôi đấy à?”

Vẻ mặt Ngang Thấm không chút thay đổi, lẳng lặng nhìn Thời Ngạo: “Cô nghe nhầm rồi.”

“Không thể nào!” Thời Ngạo kiên quyết nói: “Rõ ràng là anh có cười!”

Thời Ngạo nhìn anh chăm chú đến mức, Ngang Thấm không nhịn được thì “Phì” cười. Vừa hay bị cô bắt được: “Đấy! Anh đang cười tôi! Vậy mà còn không chịu thừa nhận!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.