Edit: Mỳ.
Chương 16: Ngang Thấm biết cô sẽ rời đi – Anh biết Thời Ngạo không thể ở lại đây mãi được nên khẽ thở dài rồi đi ra ngoài.
Lúc Ngang Thấm mỉm cười, đôi mắt anh như chứa cả một dòng sông đầy ánh sao lấp lánh đang tuôn chảy. Ánh mắt đó vốn được phủ bởi một tầng sương giá bỗng trở nên động lòng và quyến rũ. Thời Ngạo nhìn đến ngây ngốc. Cô vốn định mắng thêm vài câu, nào ngờ lại chẳng thốt ra được lời nào. Sau cùng, cô vừa tức vừa cười nói: “Anh còn cười nữa hả! Buồn cười đến thế sao? Tôi không biết là sữa cũng có thể tấn công người luôn đó!”
Bốn mắt giao nhau giữa không trung, cả hai sững sờ trong giây lát rồi cùng bật cười.
Đàn gia súc trong chuồng như bị lây bệnh, tiếng be be hoà cùng tiếng bò kêu như hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như Ngao Đăng và Ô Như Mục mà ở đây, chắc chắn bọn nó cũng sẽ hùa theo vài tiếng sủa để tăng thêm phần sống động cho khung cảnh lúc này.
Sau một thời gian.
Thời Ngạo lau khô vệt nước mắt đang chảy xuống vì cười lớn, hỏi Ngang Thấm: “Cười đủ chưa?”
Ngang Thấm gật đầu: “Rồi.”
“Vậy làm tiếp đi!” Thời Ngạo đứng tránh sang một bên: “Anh làm đi. Tôi xong rồi, tôi thấy là mình không hợp với mấy con bò ở đây lắm đâu.”
Khóe miệng Ngang Thấm nhếch lên: “Được.”
Vì khúc đệm nhỏ này mà mối quan hệ của cả hai người cũng đã dịu đi rất nhiều. Lúc Ngang Thấm vắt sữa, Thời Ngạo đứng ở xa không nói gì.
“Anh học vắt sữa từ ai thế? Dì Tha Á hả?”
“Thật ra thì khi anh cười, trông anh rạng rỡ hẳn lên í. Sao lúc nào mặt anh cũng nghiêm túc thế?”
“Anh định ở đây đến hết đời à? Thật ra thì thành phố lớn cũng không tệ đến thế đâu.”
Ngang Thấm nhàn nhạt liếc nhìn Thời Ngạo. Đôi mắt đại bàng đầy vẻ uy hiếp kia lại một lần nữa phủ lên một tầng sương mờ. Làm cho cô cảm thấy hình ảnh Ngang Thấm vừa cười vì ngượng kia chỉ thoáng xuất hiện tựa như giấc mơ của cô thôi. Thời Ngạo có hơi tức giận: “Được rồi! Tôi xin phép rút lại ý nghĩ cho rằng anh cũng không phải là quá tệ kia về!”
Ngang Thấm liên tục lặp lại những công việc kia thêm một lần nữa, chỉ là lần này Thời Ngạo vẫn luôn đi theo anh. Khi Ngang Thấm chuyển cỏ, Thời Ngạo dùng sức để giữ xe. Hay khi anh ném cả bó cỏ khô vào khay, Thời Ngạo ở sau dùng xẻng để xúc những cọng cỏ rơi vãi ra ngoài vào lại trong khay. Cuối cùng, theo thói quen cô nói móc một tiếng: “Nhìn xem! Không có tôi là không làm ăn được gì mà!”
Vì đã làm công việc đồng áng mấy hôm nay, Thời Ngạo cũng biết rõ lịch trình trong một ngày là như thế nào. Khi hai người làm xong hết công việc ở nhà Tha Á, họ cùng nhau về nhà Ngang Thấm. Tốc độ lần này cũng đã nhanh hơn trước rất nhiều. Nhưng khi Thời Ngạo thấy Ngang Thấm xách thùng sữa vừa vắt, cô không dám cầm phụ.
Cô đứng trong sân nhìn Ngao Đăng đang đuổi theo con chim khách. Chắc hẳn là con chim này đã ăn vụng cơm của bọn nhỏ không ít, nó tròn trịa và mũm mĩm vô cùng. Thời Ngạo thấy nó vỗ cánh loạn xạ, thậm chí nhiều lúc cô còn lo rằng nó sẽ không thể bay lên nổi nữa cơ.
Bầu trời đã dần lộ ra màu trắng xoá, mặt trời màu vàng sắp sửa tiến lên để thế chỗ cho mặt trăng nghỉ ngơi. Thời Ngạo uể oải vươn vai, nghiêng đầu nhìn Ngang Thấm đang xách hai thùng sữa đầy ắp: “Khi nào mới được ăn vậy? Tôi đói quá!”
Ngang Thấm đáp: “Bây giờ.”
Chờ uống xong trà sữa Ngang Thấm nấu đã là hai tiếng sau. Trong nồi còn đang chiên bánh mì thịt Mông Cổ, Ngang Thấm rót thêm một chén trà sữa thịt khô cho Thời Ngạo.
Thời Ngạo vừa uống vừa nhìn miếng bánh mì tròn trong nồi: “Bên trong có nhân gì thế?”
Ngang Thấm lật bánh lại: “Thịt bò và hành lá.”
Hai mắt Thời Ngạo sáng lên, cô tiến lại gần hít hà một hơi, tham lam nuốt nước bọt.
Thỉnh thoảng Ngang Thấm lật miếng bánh mì thịt, chờ đến khi cả hai mặt đều chín vàng, anh mới gắp miếng bánh mì thịt đầu tiên ra khỏi chảo cho Thời Ngạo. Cô cầm thẳng bằng tay, sau khi bị bỏng thì nhanh chóng đứng phắt dậy, suýt chút nữa là quẳng miếng bánh đi. Ngang Thấm đưa cho cô một cái bát, lúc này cô mới thấy đỡ ngượng ngùng.
Cô đặt bát lên đùi, một tay thổi bánh, tay còn lại chạm vào dái tai. Cuối cùng, sau khi nhấp một ngụm, cô khẽ nheo mắt. Thời Ngạo giơ ngón tay cái ra hiệu cho Ngang Thấm: “Anh đừng sửa xe nữa, chuyển sang làm đầu bếp đi!” Ngang Thấm không lên tiếng, lặng lẽ đặt thêm một miếng nữa vào trong bát của Thời Ngạo.
Bữa này cô ăn nhiều hơn mọi lần. Sau bữa ăn, Thời Ngạo nhìn cái bụng căng phồng của mình, buồn rầu nói: “Tôi mà béo lên là tại anh hết đấy!”
Ngang Thấm đã quen dần với dáng vẻ khẩu xà tâm phật của cô rồi, do đó anh cũng không quá tức giận mà thay vào đó chỉ yên lặng nhìn trời.
Tuyết đã ngừng rơi, thế nhưng tầng mây dày đặc khiến cho chúng như muốn đáp xuống mặt đất. Dù có nắng nhưng nhiệt độ bên ngoài vẫn còn rất thấp. Xem ra sắp tới còn có thêm không ít những trận tuyết khác.
“Này!” Thời Ngạo nhìn Ngang Thấm đang ngẩn ngơ thì lên tiếng gọi, thấy Ngang Thấm nhìn sang liền hỏi: “Dì Tha Á không có nói cho anh biết là bao giờ dì ấy sẽ về sao?”
Ngang Thấm lắc đầu.
“Thôi quên đi, hỏi gì anh cũng chẳng biết.” Thời Ngạo trùm mũ lông lên đầu: “Tôi đi đây! Dù sao thì cũng cảm ơn anh vì mấy ngày qua đã chăm sóc tôi nha!”
Ngang Thấm nhàn nhạt đáp “Ừ” một tiếng. Sau đó, anh lại tiếp tục ngắm nhìn bầu trời. Thời Ngạo thuận theo tầm mắt Ngang Thấm, ngửa đầu nhìn qua, lẩm bẩm: “Cái này có gì hay vậy nhỉ?”
Thấy Ngang Thấm không nói gì thêm, Thời Ngạo chán nản xua tay, để lại câu “Đi đây!” rồi ngoảnh mặt bỏ đi.
Tiếng ủng đi tuyết kêu cót két dần xa, ánh mắt vốn dĩ vẫn luôn chăm chú nhìn bầu trời của Ngang Thấm từ từ thu lại.
“Gâu!” Ô Như Mục nhìn Ngang Thấm sủa lớn. Anh lấy từ trong túi ra một mẩu thịt khô còn sót lại từ sáng nay rồi ném xuống đất. Ô Như Mục vui vẻ trốn bên góc mà nhai ngấu nghiến miếng thịt khô, trong khi Ngao Đăng nhìn Ngang Thấm chăm chú với ánh mắt thèm khát.
Ngang Thấm nhìn vết dấu chân kéo dài đến tận cửa. Anh quay đầu đi về phía ngôi nhà, vừa đi vừa nói với Ngao Đăng: “Đi ngay lập tức.”
Khi Thời Ngạo về đến phòng, cô đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, tiếng còi xe Jeep vọng đến từ trong sân.
Thời Ngạo mặc áo khoác rồi chạy ra ngoài. Tha Á đang dỡ đồ từ ghế sau xe Jeep xuống, nghe thấy tiếng bước chân của Thời Ngạo, bà quay lại cười nói: “À, Thời Ngạo! Ở nhà ổn không con!” Bà chỉ mới rời khỏi nhà có ba ngày thôi, thế nhưng bọng mắt đã bị thâm đen đi khá nhiều.
Tối hôm đó, Tha Á làm một bữa vô cùng thịnh soạn. Ngoài món thịt tay cầm không thể thiếu, còn có bắp bò vàng óng và cả bì bò sữa mà bà đã đem tận từ Ulanhot về. Bên cạnh đó, bà còn làm thêm cả món cháo mỡ bò và một đĩa hoa quả sấy khô, khi dùng với trà sữa mặn lại tăng thêm phần ngon miệng.
Trong bữa ăn, Đức Bố chỉ lo uống rượu. Trong khi Tha Á vừa ăn vừa kể cho Thời Ngạo nghe về những chuyện xảy ra mấy ngày nay.
Sau khi đến Hailar, Đức Bố và Tha Á đã tặng chiếc xe Jeep cho một người bạn đang kinh doanh ở đó. Họ đi tàu hoả đến Ulanhot, đón đứa con trai út của Thiết Mộc Nhĩ, A Nhĩ Sắt về. Khi A Nhĩ Sắt biết tin bố mình đã mất vào đêm trước, có lẽ là anh cũng khóc thầm bởi thế nên vành mắt hai bên ửng đỏ, chỉ biết ngồi ở hàng ghế sau lặng lẽ lau nước mắt.
Tha Á lau khoé mắt: “Tội nghiệp A Nhĩ Sắt, nó rất mạnh mẽ! Tiếc là Thiết Mộc Nhĩ không thấy được!” Từ trước đến nay, Thời Ngạo không biết an ủi người khác như thế nào, chỉ lặng yên đứng nghe Tha Á kể chuyện ngày xưa.
Sau cả đêm trằn trọc, tất cả bọn họ đều đã về đến ngôi nhà ở nông thôn Ulanhot. Vợ của Thiết Mộc Nhĩ là Vương Phương, bà khóc nhiều đến mức đã bất tỉnh nhân sự. Ngay cả thi thể của Thiết Mộc Nhĩ cũng là do hàng xóm vớt lên khỏi sông giúp, họ tìm đại một cái ván cửa cũ rồi đặt ông lên đó.
Kể từ sau khi gả đến thảo nguyên Tha Á đã không trở lại quê nhà. Lần cuối cùng bà gặp Thiết Mộc Nhĩ là vào ngày cưới của con gái lớn ông ấy. Giờ đây hai anh em đã âm dương cách biệt, Tha Á không khỏi cảm thấy đau lòng, khổ sở. Nhưng khi nhìn thấy cháu và chị dâu mình không còn chỗ dựa, bà lại cố gắng vực bản thân dậy để làm chủ toàn bộ tình hình.
Đức Bố uống chút rượu, sau đó ông tiếp lời của Tha Á kể tiếp chuyện xưa: “Thiết Mộc Nhĩ là một người đàn ông tốt lúc trước khi tôi và Tha Á mới kết hôn, ông ấy còn cho tôi mượn tận 2000 tệ để mua nội thất trong nhà.”
Nhưng ngay cả một người tốt như vậy, thế mà cái chết lại không nhẹ nhàng chút nào.
Lạt ma(1) đã đến để tụng kinh ba ngày. Ngày thứ ba, mấy tên cho vay nặng lãi không tiếc thương mà ùn kéo đến đòi nợ. Vương Phương khóc lóc cầu xin bọn họ gia hạn thêm thời gian, nhưng bọn chúng lại không đồng ý.
Tha Á nói: “Dì và chú cũng không đem theo nhiều, chỉ dư lại vài đồng bạc tiền xăng dầu nên đã đưa hết cho bọn họ. A Nhĩ Sát đã tự mình thay quần áo mới cho ông ấy. Ngày chôn, ai cũng khóc cả.”
Có lẽ vì sợ ở đó có hai người, lại lo rằng bản thân sẽ nhìn vật nhớ người nên Vương Phương muốn giữ họ thêm vài ngày thì Tha Á từ chối. Hai vợ chồng ngồi xe máy suốt đêm để về Ulanhot, không quá chậm cũng chẳng quá nhanh mà về đến Tây Tô Mộc vào rạng sáng hôm sau.
Đồng cỏ dưới chân tựa như liều thuốc chữa lành trái tim con người. Những cảm xúc đau buồn vì sự ra đi của người thân đã bị gió Tây Bắc thổi bay ngay khi vừa đặt chân đến nơi.
Tha Á đưa miếng váng sữa(2) cuối cùng trên đĩa cho Thời Ngạo, hỏi: “Mấy ngày dì chú không ở đây, con với Ngang Thấm vẫn ổn chứ hả?”
Thời Ngạo gật đầu, cho miếng váng sữa vào miệng, trả lời không rõ ràng: “Dạ.”
Khuôn mặt ngăm đen của Tha Á nở lên nụ cười nhẹ: “Ngang Thấm là một người đàn ông tốt.”
“Khụ khụ…..” Thời Ngạo hơi lo lắng nên vội kéo Tha Á sang một chủ đề khác: “Ngày mai con muốn đến Ba Ngạn Thác Hải.”
Tha Á ngẩn người, có chút mất mát nói: “Ngày mai con đi à? Không ở lại thêm mấy ngày nữa ư?”
“Không ạ.” Thời Ngạo lắc đầu: “Con làm phiền dì nhiều quá rồi.” Sau đó cô nhìn sang Đức Bố: “Ngày mai chú đưa con đi nhé?”
Lúc đầu vốn Đức Bố đến Hohhot là để đón Thời Ngạo đi Ba Ngạn Thác Hải. Bởi vì nhiều lý do ngoài rìa nên đã làm chậm trễ lộ trình. Giờ mới về từ Ulanhot, cả người có phần mệt mỏi. Đức Bố không giấu được vẻ xấu hổ nhưng vẫn đồng ý: “Được chứ! Được chứ!”
Mặt khác, Tha Á hơi lo lắng, đề nghị: “Hay là để Ngang Thấm đưa con đi!”
Thời Ngạo đang cắn miếng váng sữa, đang do dự muốn từ chối thì nhận được ánh mắt cầu xin của Đức Bố. Sau ba ngày ở Ulanhot, Đức Bố và Tha Á trong tiều tuỵ hơn rất nhiều.
Hay là hoãn lại thêm vài ngày nữa để cho Đức Bố bình tĩnh lại tâm trạng rồi mới đến Ba Ngạn Thác Hải? Thời Ngạo vừa định lên tiếng thì nghe Tha Á nói: “Để Ngang Thấm đưa con đi, dì sẽ nói với thằng bé. Mấy ngày nay nó cũng ở nhà vất vả chăm sóc cho đàn gia súc, vậy tại sao không cho thằng bé nghỉ ngơi ít hôm để đi chơi với con luôn!”
Đức Bố vội vã gật đầu: “Đúng vậy! Chắc chắn Ngang Thấm sẽ đồng ý.”
Lời vừa định nói ra, Thời Ngạo đành phải nuốt ngược lại vào trong: “Được rồi. Con vẫn sẽ trả tiền cho chú như bình thường, phần của Ngang Thấm con sẽ đưa riêng cho anh ấy.”
“Không! Không cần đâu!” Đức Bố từ chối: “Là do tôi làm lỡ mất thời gian của cô mà, sao lại lấy tiền cô được chứ!”
Thời Ngạo cười: “Được!”
Khi Đức Bố thấy Thời Ngạo đồng ý, ông kêu Tha Á đem thêm một chai bia ra nữa. Ông ấy muốn mời Thời Ngạo một ly. Thật khó để có thể từ chối lòng hiếu khách nên Thời Ngạo cũng không từ chối. Chỉ là sau khi uống xong một ly, cô lấy cớ bảo rằng tửu lượng của mình không tốt rồi bỏ về phòng nghỉ ngơi.
Đức Bố cười nói: “Quả nhiên là ở thành phố quả nhiên là không uống được rượu!”
Có lẽ là do bà vừa về thì Thời Ngạo liền rời đi, Tha Á có hơi buồn tủi, cố ý tiễn Thời Ngạo về phòng, bỏ thêm rất nhiều than củi vào trong lò sưởi. Lúc đứng dậy, bà hỏi: “Thời Ngạo à, dì không đành lòng xa con chút nào. Dì thật sự muốn con ở lại thảo nguyên với dì.” Biết Thời Ngạo sẽ không ở lại, bà chỉ khẽ thở dài rồi bỏ ra ngoài.
Thời Ngạo ngồi trên giường được xây bằng gạch, không hiểu sao lại thấy trống trải. Cô đứng dậy thu dọn hành lý, thì tìm thấy chiếc móc khoá mà cô mua được ở một cửa hàng trong trấn.
Hôm đó cô muốn đưa món đồ này cho Ngang Thấm, nhưng cô lại sợ anh nghĩ nhiều. Ngày mai đưa cho anh thì sao nhỉ? Chỉ cần nói cảm ơn vì đã đưa cô đến Ba Ngạn Thác Hải thôi hả?
Thời Ngạo lắc đầu, nhét chiếc móc khoá vào trong túi đi đường căng phồng của mình: “Thôi quên đi, chắc chắn anh ta không thích đâu!”
Chú thích:
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.