🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Edit: Mỳ.

Chương 8: Cãi nhau một trận với Ngang Thấm – Thời Ngạo ưỡn thẳng lưng lên, nhìn về phía Ngang Thấm: “Anh sẽ không cho rằng tôi muốn add friend anh đó chứ?”

Thời Ngạo vừa nghĩ đến chuyện Ngang Thấm có thể bỏ rơi cô mà về nhà thì cơn tức lại tăng vọt. Dù giẫm phải mặt sàn lạnh lẽo, thế nhưng cô cũng không phát hiện ra chút nào.

Đi chừng vài bước, cuối cùng cũng nhìn thấy Ngang Thấm đáng đứng dựa vào tường.

Ngang Thấm nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ phía xa. Anh nhìn theo hướng phát ra tiếng động thì vô tình chạm phải ánh mắt của Thời Ngạo.

Thời Ngạo hơi hếch cằm, kiêu ngạo nói: “Anh nghĩ là tôi sẽ không ra ngoài tìm anh sao? Còn lâu!” Cô hừ lạnh, sau đó nghiêng người, bước đi không ổn định mà đi về phái phòng bệnh.

Ngang Thấm nhìn dáng vẻ cứng rắn, vụng về của cô rồi tự nhủ: “Khó hiểu thật đó.”

Sau khi quay lại phòng bệnh, cô trằn trọc lăn qua lộn lại trên giường một hồi. Sau cùng cô ngồi dậy, cầm lấy đôi đũa đặt bên cạnh, gắp miếng cơm chiên trứng vào miệng. Thời Ngạo vừa ăn, vừa nhỏ giọng chê: “Mùi vị tệ thật đấy!”

Nhưng thức ăn mà thôi mà, cô khó dễ làm gì, đúng không? Nó cũng có muốn bị người nấu làm cho khó ăn vậy đâu! Cho nên hôm nay Thời Ngạo quyết định tỏ lòng từ bi, tiêu diệt hết tất cả.

Lúc ăn xong miếng thịt lợn xào ớt cuối cùng, Thời Ngạo ợ lên một tiếng. Thế nhưng cô vẫn không quên nói thêm: “Khó ăn khủng khiếp!”

Các bệnh nhân bên cạnh bị hình ảnh đó của cô chọc cho bật cười.

Ngang Thấm đoán rằng Thời Ngạo truyền dịch cũng sắp xong, anh mới trở lại phòng bệnh. Trong số ba bệnh nhân đang trò chuyện sôi nổi, một người trong số họ đã truyền dịch xong nên đã rời đi, còn hai người kia cũng đã sớm đi ngủ. Chỉ có mỗi Thời Ngạo vãn mở to hai mắt, nhìn chăm chú vào bình truyền dịch.

Khi liếc nhìn thấy Ngang Thấm, Thời Ngạo nghiêng mặt sang một bên.

Thấy bình truyền dịch đã chạm đáy, Ngang Thấm quyết định đi gọi y tá. Lúc vừa xoay người lại, ánh mắt vô tình lướt qua hộp đồ ăn vốn được đặt trên tủ.

Hộp cơm lớn trong suốt đã được ăn hết sạch sẽ, ngay cả món súp trứng mà Thời Ngạo luôn miệng chê cũng đã được uống sạch sành sanh. Ngang Thấm nhíu mày, không phải cô đã bảo là sẽ không ăn nữa sao?

Dường như Thời Ngạo nhận ra suy nghĩ trong anh, cứng nhắc nói: “Tôi không có ăn vì anh đâu! Lãng phí đồ ăn là không tốt, anh biết chưa!”

Ngang Thấm không đáp lời.

Thời Ngạo nhận ra rằng mình đã bị Ngang Thấm phớt lờ, cảm giác thất vọng ngày một tăng cao. Cô nhìn chăm chú vào tấm lưng rộng của Ngang Thấm, như thể muốn dùng ánh mắt này của kình mà đốt cháy anh vậy.

Ngang Thấm đầu gỗ! Ngang Thấm thối tha! Giả vờ không nói chuyện để tỏ ra là mình ngầu à? Rốt cuộc là anh đẹp trai chỗ nào chứ? Chết tiệt!

Người tới lần này không còn là cô nàng y tá cũ nữa, cô gái này nhanh tay tháo kim tiêm ra khỏi mu bàn tay của Thời Ngạo. Dặn dò thêm vài câu rồi mới rời đi, trong suốt buổi không nói một câu nào vô nghĩa cả.

Lần này Thời Ngạo không cần sự trợ giúp của Ngang Thấm nữa. Cô nhanh chóng mặc áo khoác, mang bốt đi tuyết vào, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi xông thẳng ra ngoài mà không nói trước với anh.

Cô đến chiếc xe Jeep trước Ngang Thấm, khoanh tay trước ngực miệng vểnh lên cao đến mức có thể treo cả bình xăng lên đó. Cô nhìn thấy Ngang Thấm chậm rãi đi tới trước cửa ghế lái. Khi anh vừa ấn chìa khoá, cô đã vội kéo mạnh cửa, nhảy vào ghế phụ rồi đóng cửa cái rầm.

Một loạt động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, hoàn toàn khác với cách Ngang Thấm vừa cõng cô ra khỏi xe vài giờ trước, khi cô đang ốm nặng.

Thời Ngạo vẫn còn đang tức giận, ánh mắt liếc qua kính chiếu hậu. Trên mặt Ngang Thấm không có chút cảm xúc, như thể những gì cô nói và hành động của cô không liên quan gì đến anh.

Anh tựa cánh đồng thảo nguyên dưới chân. Mọc cỏ khi cần thiết, lúc nào tuyết nên rơi thì rơi. Một năm có bốn mùa, tuân theo quy tắc đã định của thiên nhiên, trừ lần đó ra, anh không còn cảm xúc gì nữa. Lần này, Thời Ngạo đã giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Cô ho khan một tiếng: “Đưa tôi mà QR của anh đi. Tôi gửi lại anh tiền thuốc và đồ ăn mà anh đã mua lúc nãy cho tôi.”

Ngang Thấm thản nhiên đáp: “Tôi không mang theo điện thoại.”

Thời Ngạo có hơi không kiên nhẫn: “Được thôi.”

Trên xe yên tĩnh lại. Một lát sau, Thời Ngạo thẳng lưng lên, nhìn về phía Ngang Thấm: “Anh sẽ không cho là tôi muốn add friend anh đó chứ?”

Giọng điệu của Ngang Thấm vẫn rất bình tĩnh: “Không có.”

Anh càng bình tĩnh, Thời Ngạo càng vò đầu bức tai đến khó chịu, cô nâng cao giọng: “Không thì không. Tôi cũng chẳng muốn add friend anh làm gì!”

Ngang Thấm quét nhìn Thời Ngạo, anh phát hiện người phụ nữ này những khi tức giận trông thật giống một quả bóng bay. Cứ như thể phát ti3t hoài không hết, ngoài ra còn có cảm giác như một đứa con nít chưa hiểu hết sự đời. Cũng bởi vì nghĩ cô là con nít, do đó anh mới không có ý định so đo gì với cô. 

Thời Ngạo nhận ra rằng mình đã thua. Bất kể là về khí thế hay tâm lý, cô đều thua hoàn toàn trước Ngang Thấm. Người này, ngoại trừ thỉnh thoảng bị cô k1ch thích quá nên chân mày mới nhíu lại, ngoài ra, anh sẽ không thể hiện bất kỳ biểu hiện gì khác.

Thời Ngạo tựa như một quả bóng bay bị xì hơi, không còn uy lực như trước nữa. Cô im lặng nhìn về phía xa, cửa sổ xe Jeep bị máy điều hoà phủ một lớp sương mỏng mờ nhạt. Khung cảnh bao la bên ngoài dường như đã biến thành một mảnh trắng xoá qua ô cửa.

Thời Ngạo chợt nhận ra rằng, mình đã rời khỏi thành phố được hơn một tháng rồi.

Trên đường về, bởi vì Thời Ngạo không nói gì nữa, mà Ngang Thấm thì lại trầm mặc ít nói. Do đó, suốt cả chặng đường, hai người không ai nói với ai câu nào.

Khi cả hai từ thị trấn về tới bên bờ sông Yimin thì mặt trời đã dần núp bóng, bầu trời cứ như bị một túi nhựa màu đen úp ngược xuống mặt đất.

Con đường ở Tây Tô Mộc không có lấy một cây đèn. Năm ngoái, có người đã tông chết ba con cừu non nhà ai ngay khi đang lái xe. Cuối cùng, họ đành bồi thường lại cho người chăn cừu phải tận 1000 tệ, do đó Ngang Thấm buộc phải lái xe vô cùng cẩn thận.

Không bao lâu sau, chiếc xe Jeep dừng lại trước cửa nhà Đức Bố. Tha Á vẫn còn đang lo lắng chờ đợi, ngay khi thấy ánh đèn ô tô thì vội vã chạy ra ngoài hiên. Nhìn Thời Ngạo còn nguyên vẹn bước ra, Tha Á vui vẻ kéo tay cô: “Cuối cùng con cũng đã trở về! Dì thật sự rất hạnh phúc khi thấy con vẫn bình an vô sự!”

Thời Ngạo cũng cười theo, đáp: “Dì Tha Á, con có thể ở lại nhà dì thêm vài ngày nữa được không ạ? Đợi con khoẻ hơn, con sẽ nhờ chú Đức Bố đưa con đến Ba Ngạn Thác Hải. Còn không, con cũng có thể gửi dì thêm ít tiền, coi như là chi phí ăn ở của con trong mấy ngày này.”

Tha Á mỉm cười xua tay: “Ôi chao! Tiền bạc gì hả con! Dì không cần! Con muốn ở lại bao lâu cũng được hết!” Tha Á lại ngẩng đầu nhìn Ngang Thấm đang đứng trước xe: “Con còn chưa ăn gì sao? Vào nhà ăn gì trước đã!”

Ngang Thấm lo lắng cho đàn cừu trong nhà vì cả buổi chiều tụi nó vẫn chưa ăn gì, lắc đầu đáp: “Con phải về nhà, đàn gia súc trong chuồng con vẫn chưa được ăn gì hết.”

Tha Á ồ lên một tiếng: “Thế khi nào con cho tụi nó ăn xong thì lại đến đây ăn đi, tối nay con đừng ăn một mình.”

Ngang Thấm gật đầu và đưa chìa khoá xe Jeep cho Tha Á: “Con đã sửa xong xe của chú rồi. Dì đưa chìa khoá cho chua giúp con.”

Ngang Thấm xoay người bước vào trong màn đêm, chỉ còn lại tiếng giày da giẫm trên tuyết kêu lên ọp ẹp.

Tha Á lo lắng nắm lấy tay áo của Thời Ngạo: “Mau vào nhà đi, con vừa mới khỏi bệnh. Bên ngoài gió lạnh lắm, con chịu không nổi đâu.”

Thời Ngạo đi theo Tha Á vào nhà. Vẫn như thường lệ, Tha Á đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, Đức Bố ngồi trên ghế, vẫy tay với Thời Ngạo. Ông chợt nhớ ra, vì đêm hôm trước mình uống đến say khướt nên đã làm trì hoãn lịch trình của khách. Đức Bố gãi đầu cười, nói: “Nghe Tha Á bảo là cô bị bệnh, đều là do tôi cả. Hôm qua tôi uống quá nhiều, nếu không tôi cũng đã đưa cô đi bệnh viện rồi.”

Thời Ngạo không nói gì, dưới sự hiếu khách nồng hậu của cả Tha Á lẫn Đức Bố, cô ăn thêm chút thịt và uống vài hớp trà sữa. Món cơm chiên trứng buổi chiều còn chưa kịp tiêu hoá xong khiến cho bụng cô thêm phần nặng trĩu. Cô uống hết cả bát trà sữa, no đến mức không thể ăn thêm một món gì nữa cả.

Tha Á hỏi: “Con không ăn nữa à?”

Thời Ngạo gật đầu: “Hồi chiều Ngang Thấm có mua cơm cho con, mà con cũng đã ăn hết rồi. Giờ con không thấy đói cho lắm ạ.” Thật ra cô rất muốn đi trả tiền lại cho Ngang Thấm. Sau khi nói vài câu khách sáo với Tha Á và Đức Bố, Thời Ngạo mượn cớ quay về phòng mình.

Cô lấy ví từ trong túi leo núi, rút ra năm tờ một trăm tệ, gấp đôi lại rồi nhét vào trong túi áo lông.

Buổi tối, trên trời có vài bông tuyết lất phất rơi, Thời Ngạo vừa đi ra khỏi phòng đã bị Tha Á gọi lại: “Tuyết rơi rồi, con định đi đâu thế?”

Thời Ngạo cũng không quay đầu lại, đáp: “Đi tìm Ngang Thấm ạ!”

Cô chạy đến trước cửa nhà Ngang Thấm, trong người vẫn còn chưa khỏi hẳn, mới chạy được vài bước đã thở d ốc. Cô dùng tay vuốt lại mớ tóc con loã xoã trước trán, phủi đi những đoá bông tuyết rơi trên vai, hít một hơi thật sâu rồi gọi: “Này! Anh có ở trong nhà không đấy?”

Người đáp trả lại câu nói của cô là Ô Như Mục. Nó sủa gâu gâu hai tiếng, từ trong sân chạy đến trước cửa rồi liên tục sủa Thời Ngạo qua một lớp hàng rào.

Thời Ngạo hoảng đến mức lùi lại một bước, hét lên với người bên trong nhà: “ Ngang Thấm! Tôi sợ chó! Anh ra ngoài mau lên!”

Ngang Thấm tay ôm một bó cỏ khô khoan thai đến chậm, theo sau còn là một con chó săn khác, Ngao Đăng.

Trong đêm tối, anh nhìn thấy Thời Ngạo đang đứng ngoài cửa: “Có chuyện gì à?”

“Anh nói chó của anh dừng lại trước đi.” Thời Ngạo đặt tay lên cửa: “Tôi tới để trả tiền.”

Ngang Thấm trầm giọng nói: “Chờ một chút.” Sau đó, anh ôm bó cỏ khô trở lại chuồng bò.

Ngao Đăng và Ô Như Mục cảnh giác, tập trung quanh cửa rào, không ngừng nhảy lên vẫy đuôi với Thời Ngạo. Thông qua mấy ngày quan sát, bọn nó nhận ra rằng Thời Ngạo không phải là mối đe doạ của chủ nhân mình và cả đàn gia súc, do đó bọn nó cũng cảm thấy bớt thù địch hơn nhiều. 

Nhưng vì trời quá tối, Thời Ngạo không nhìn thấy bất kỳ thứ gì, cũng không phân biệt được tiếng chó sủa. Cô chỉ để ý đến đôi mắt sáng ngời và tiếng thở vô cùng rõ ràng của bọn chó săn, trong lòng không khỏi lo lắng rằng tụi nó sẽ lao thẳng ra ngoài cửa rồi cắn mình.

Thời Ngạo nghiêng về phía chuồng bò mắng: “Lát nữa cho bọn nó ăn không được à? Sao lại bỏ tôi ở đây vậy!”

“Anh cố ý phải không?”

Thời Ngạo nắm chặt tay: “Anh cố ý! Ngang Thấm, anh đang trả thù tôi!”

“Quỷ keo kiệt!”

Ngang Thấm đang ném cỏ khô vào trong chuồng bò, vô tình nghe thấy tiếng mắng chửi của Thời Ngạo từ phía xa vọng lại. Giọng nói ồn ào xé tan màn đêm tĩnh mịch, đọng lại trên thảo nguyên một lúc lâu. Ngang Thấm đưa tay xoa sống mũi, mệt mỏi thở dài. 

Khi anh đi tới trước cửa hàng rào, cô vốn còn muốn mắng thêm vài câu thì lại đột nhiên chuyển đề tài, châm chọc nói: “Tôi còn tưởng rằng quý nhân quên mất tôi rồi đó chứ.”

Ngang Thấm kéo cửa, nói: “Tôi không có khoá cửa.”

“À.” Thời Ngạo kiêu ngạo khoanh tay trước ngực: “Tôi không muốn bị coi như là kẻ trộm như hồi trước.”

Ngang Thấm biết cô đang ám chỉ mình, cũng chẳng đáp lại. Thời Ngạo chán nản, móc một xấp tiền từ trong túi ra đưa cho Ngang Thấm: “Đây, tôi trả lại cho anh.”

Ngang Thấm cầm lấy tiền, cảm thấy không đúng, nói: “Tôi chỉ cần đúng số tiền, chứ không cần hơn.”

Thời Ngạo ngại phiền toái: “Vậy anh đếm đi. Lấy nhiều bù ít.”

Ngang Thấm thật sự rất nghiêm túc đếm, sau đó rút ra ba tờ trong số năm tờ cô đưa rồi trả tiền lại cho Thời Ngạo: “Tôi không cần nhiều tiền đến vậy đâu.”

“Được thôi.” Thời Ngạo cầm tiền, từ đầu đến cuối không bước vào trong nhà Ngang Thấm lấy nửa bước. Chỉ là trước khi đi, cô suy nghĩ chút, nói: “Tôi vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn với anh. Cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi đến bệnh viện.” Tuy rằng cô rất ghét dáng vẻ im lặng của Ngang Thấm, nhưng dù có nghĩ gì đi chăng nữa, hôm nay anh cũng đã chăm sóc cô rất tận tình rồi.

Qua ánh trăng, Ngang Thấm nhìn thấy ánh mắt vô cùng xinh đẹp của Thời Ngạo, nhàn nhạt trả lời: “Không thành vấn đề.” Nói xong, anh nhớ đến đống cỏ khô còn chưa cho đàn gia súc ăn hết, liền xoay người, không chào hỏi mà đi thẳng về phía chuồng bò.

Thời Ngạo sững sờ tại chỗ. Lúc đầu cô còn cảm thấy rằng, thì ra Ngang Thấm cũng không tệ lắm. Giờ đây, lại cảm thấy EQ của cái người này cực kì thấp.

“Này! Anh cứ như vậy mà bỏ đi á hả? Tôi còn chưa nói xong mà! Trời tối om như thế này, anh không lo là trên đường về tôi xảy ra chuyện gì sao?”

“Này! Này? Này!”

Thời Ngạo tức giận đến mức hai bên thái dương muốn căng lên theo, nghiên răng nghiến lợi mắng: “Anh đúng là một khúc gỗ, một khúc gỗ to đùng!” Nói xong, cô liền xoay người biến mất vào trong màn đêm. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu, in hằn bóng lưng của cô trên nền tuyết, lúc dài lúc ngắn.

Cô vừa đi, vừa hạ giọng than thở: “Ai cũng như vậy hết!”

Khi Thời Ngạo trở lại nhà Đức Bố, Tha Á đang dọn bàn ăn thì nhìn thấy cô, bà ấy kêu lên: “Ngang Thấm không về với con sao?”

Thời Ngạo không muốn mất bình tĩnh trước mặt Tha Á, cô đè nén lửa giận trong lòng đối với Ngang Thấm lại, bình tĩnh nói: “Anh ấy đi cho gia súc ăn rồi dì ạ.” Cái tên đó, thà là cho gia súc ăn còn hơn là tiễn cô đi!

Tha Á gật đầu, bảo Thời Ngạo vào trong nghỉ sớm. Cô cũng không còn tâm trạng để tiếp tục trò chuyện nên quay về phòng. Càng nghĩ thì lại cành khó chịu, cuối cùng cô bật dậy khỏi giường: “Chắc chắn tên đó giận vì mình chê đồ ăn anh ta mua dở rồi!” 

Cô quấn chặt cơ thể mình trong chăn, lẩm bẩm: “Nhưng mình cũng đã ăn hết rồi mà! Chậc, chậc. Đúng là đồ keo kiệt!”

Nửa đêm, khi Thời Ngạo đang say giấc nồng thì loáng thoáng nghe thấy tiếng của Ngang Thấm. Cô dụi mắt, đứng dậy nhìn ra ngoài ô cửa kính.

Đèn trong phòng khách vẫn còn bật. Tha Á dọn một mâm cơm mới cho Ngang Thấm, Đức Bố vẫn còn uống rượu từ nãy đến giờ. Lúc này, ông ấy lại nâng ly lên như muốn tiếp tục cụng ly với Ngang Thấm.

Ngang Thấm uống còn chưa được ba ly thì mặt đã đỏ bừng.

Đức Bố cười nhạo anh: “Không phải con là dân du mục à? Sao lại bị say chứ!”

Có lẽ là vì có hơi men, tâm tình của Ngang Thấm phóng khoáng hơn bình thường. Anh nhếch mép cười đáp: “Uống rượu thì con uống không bằng ai. Nhưng cưỡi ngựa thì có ai bằng con đâu.”

Đức Bố đầu hàng, cười lớn: “Nhắc đến cưỡi ngựa, ở Tây Tô Mộc này ai có thể so với con cho nỗi chứ!”

Tiếng cười của cả hai xuyên qua rèm cửa, theo gió truyền đến bên cửa sổ phòng của Thời Ngạo. Tuy âm thanh đó không lớn, nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy.

Trong đầu Thời Ngạo chợt vang lên lời dặn dò của bác sĩ, liền đóng cửa sổ lại. Lúc cô rúc người vào trong chăn, lại mơ hồ nghe thấy tiếng cười nói.

Cô nhắm tịt mắt lại, trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, lại nhỏ giọng lầm bầm: “Có gì buồn cười lắm sao?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.