Edit: Mỳ.
Chương 7: Nhận lầm Ngang Thấm là chồng – Y tá chỉ tay ra ngoài cửa: “Anh chàng đi cùng cô kia, không phải là chồng cô à?”
Tất nhiên, Ngang Thấm không biết được Thời Ngạo đang nghĩ gì. Anh đặt cô ngồi xuống ghế, đi sang bên phòng trực gọi vị bác sĩ già ra.
Vị bác sĩ này cũng khoảng tầm hơn năm mươi tuổi, mái tóc nhuốm màu hoa râm, lúc nào cũng đeo ông nghe màu bạc quanh cổ. Ông ta nói với Ngang Thấm bằng tiếng phổ thông, giọng vô cùng nặng nề. Ông vừa hỏi Ngang Thấm, tay vừa lấy ống nhiệt kế thuỷ ngân từ trong ngăn kéo ra rồi đưa cho anh, ra hiệu bảo: “Nhét vào nách con bé.”
Ngang Thấm do dự cầm nhiệt kế, liếc mắt nhìn khuôn mặt vừa nhợt nhạt, lâu lâu ửng lên một chút đỏ của Thời Ngạo. Thời Ngạo giơ ngón tay yếu ớt lên, muốn Ngang Thấm đưa nhiệt kế cho mình. Cô có thể tự làm được.
Bác sĩ già bên cạnh lên tiếng: “Sao còn đứng ngây người ra đó? Kẹo vào nách con bé đi!”
Ngang Thấm không còn cách nào khác đành kéo khoá áo khoác ngoài của Thời Ngạo xuống, vẻ mặt lạnh lùng nhét ống nhiệt kế lạnh ngắt vào bên dưới cánh tay cô.
Khi nãy mới bị anh cõng vào trong phòng bệnh, giờ còn tiếp xúc thân mật với Ngang Thấm như thế này, cả hai đều ngượng ngùng nghiêng mặt đi. Trong khi, vị bác sĩ già kia vẫn tiếp tục hỏi thăm bệnh tình.
“Con bé bị bệnh từ khi nào?”
Ngang Thấm lắc đầu: “Cháu không biết ạ.”
Vị bác sĩ lại tiếp tục hỏi Ngang Thấm: “Con bé có bị dị ứng với Penicillin(1) không?”
Ngang Thấm tiếp tục lắc đầu: “Cháu không biết.”
Vị bác sĩ già buông cây bút đen trong tay xuống, trầm giọng nói: “Cái gì cậu cũng không biết, sao làm người yêu con gái người ta được?”
Thời Ngạo nghe không hiểu tiếng Mông Cổ, không biết hai người họ đang nói gì. Cô chỉ để ý thấy Ngang Thấm, người luôn điềm tĩnh và lạnh lùng, lúc nào cũng tựa như dòng sông Yimin bị đóng băng vào mùa đông, trên mặt lại hiện lên một tia vội vàng, lúc trắng lúc đỏ, lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác. Anh không trả lời câu hỏi của vị bác sĩ già kia.
Ông ta thở dài, tiếp tục hỏi lại câu hỏi mà mình vừa hỏi Ngang Thấm khi nãy mà hỏi Thời Ngạo. Cô nghe xong chỉ lắc đầu, tò mò nhìn cuốn sách tiếng Mông Cổ được sắp xếp ngay ngắn trên bàn.
Vị bác sĩ già liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đoán chừng đã đến giờ liền ra hiệu cho Ngang Thấm lấy ống nhiệt kế bên dưới cánh tay của Thời Ngạo ra.
Ngang Thấm đã sớm khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng trước kia. Song, khi lấy ống nhiệt kế đưa lại cho bác sĩ, không nhịn được mà ho khan một cách mất tự nhiên.
“Cô phải tiêm thuốc, biết chưa?” Ông ấy nhìn Thời Ngạo qua cặp kính dày, cất ống nhiệt kế qua một bên, đợi đến khi nhiệt kế trở lại bình thường mới lau rồi cất lại vào ngăn kéo: “Tôi sẽ kê một ít thuốc cho cô, với phải truyền một chai nước nữa.” Ông ta viết lời dặn dò trên giấy kê toa.
Vị bác sĩ già rời khỏi phòng bệnh. Không lâu sau, có một nữ y tá trẻ người Hán bước vào, trên tay cô ấy còn cầm theo một ống tiêm. Trên mũi tiêm còn cắm một lọ thuốc nhỏ.
Khi vừa nhìn thấy kim tiêm, đầu óc Thời Ngạo đã choáng váng kinh khủng. Cô hỏi y tá với vẻ mặt buồn bã: “Tôi có thể không cần tiêm được không?”
Y tá cười đáp: “Được thôi, chỉ cần cô không sợ mình sốt đến ngốc đi là được.”
Nghe thấy chữ “ngốc”, sắc mặt của Thời Ngạo càng trở nên tối sầm hơn. Cô mím chặt đôi môi, trông như anh hùng sắp sửa hy sinh, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng: “Nào.” Vừa nói, cô vừa dùng đôi tay đã lấy lại được một chút sức lực để đẩy bộ đồ ra, cố gắng để lộ ra bờ vai trần.
Y tá lắc đầu: “Tôi không có tiêm vào vai đâu.”
Thời Ngạo nhíu mày: “Hả?”
Giọng nói của y tá nữ rất nhẹ nhàng và bình tĩnh: “Tiêm vào mông.”
Cánh tay Thời Ngạo run lên: “……”
Nghe thấy Thời Ngạo sắp bị tiêm vào mông, Ngang Thấm đã nhanh chóng xoay người rời khoei phòng bệnh. Phía sau còn truyền đến tiếng quần áo sột soạt, như để an ủi Thời Ngạo, trước khi tiêm thuốc, y tá hỏi cô: “Trông cô không giống người ở đây, cô từ đâu đến vậy?”
Mặt Thời Ngạo mếu máo đáp: “Thành phố.”
“Có xa lắm không? Cô đến đây du lịch à?”
Thời Ngạo gật đầu. Trong lòng liên tục có ý nghĩ, tiêm sớm hay tiêm muộn gì cũng phải chịu, thà là tiêm lẹ lên để cô khỏi phải nghĩ nhiều.
Kết quả là, y tá cũng không quá sốt ruột. Cô ấy kéo một góc quần của cô xuống, lộ ra một cặp mông trắng nõn. Tay cầm bông khử trùng trên mâm bạc lên: “Quê tôi ở châu Ngawa(2),thuộc tỉnh Tứ Xuyên(3). Cô đã từng đến đó chưa?”
“Chưa….á….” Bông khử trùng lạnh lẽo được thoa thật nhẹ lên da thịt. Cảm giác bất ngờ bị bông ngâm thuốc chạm vào da khiến cho Thời Ngạo không kịp đề phòng. Cô còn đang suy nghĩ, không biết vì sao cái cô y tá này lại nói nhiều như vậy, có thể nhanh hơn chút được không? Có nhiều người bên ngoài đang đợi lắm đó!
Thời Ngạo lên tiếng hỏi: “Trước khi tiêm, cô có thể nói cho tôi biết được không…..” Cô muốn chuẩn bị một chút. Tuy không muốn thừa nhận nhưng cô sợ tiêm thuốc từ khi còn bé. Mỗi lần nhà trẻ yêu cầu phải tiêm phòng, cô sẽ khóc đến mức hai vành mắt đỏ bừng. Thời Việt phải dùng kẹo sữa để ra sức dỗ cô.
Nghĩ đến Thời Việt, Thời Ngạo không khỏi cảm thấy chán nản. Có lẽ bởi vì căn bệnh của cô, mà hầu như tất cả mọi thứ nhỏ nhặt cũng sẽ bị phóng đại lên.
Lúc này, y tá bắt đầu nói tiếp với cô: “Mùa hè ở Ngawa đẹp như tranh vẽ vậy đó. Nơi đó còn đẹp hơn Nội Mông gấp mấy lần.”
Thời Ngạo khịt mũi, đáp: “Nếu có cơ hội….chắc chắn…..á!”
Lời còn chưa kịp dứt, y tá đã tiêm một phát vào trong da thịt khiến cho cô đau đến mức kêu lớn. Những người ở bên ngoài phòng bệnh đều nghe thấy tiếng thét thất thanh của cô, kinh hoàng nhìn vào trong.
Lúc đầu Ngang Thấm còn giật mình trước tiếng hét của Thời Ngạo. Hình ảnh cô luôn nhe răng, vươn móng vuốt xuất hiện trong đầu anh. Ấy thấy mà giờ phút này lại bởi vì tiêm mà hét lên như một con dê yếu ớt. Không biết lý do vì sao, trên khuôn mặt điển trai kia lại hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.
Ngang Thấm lẩm bẩm: “Đáng đời.”
Trong phòng khám, Thời Ngạo đau đến bật khóc. Cô nhăn mũi lại, phàn nàn: “Sao trước khi tiêm lại không nói cho tôi biết?” Hại cô không chuẩn bị được tinh thần, thật sự là rất đau!
“Không phải là tiêm xong rồi sao?” Y tá cười lớn: “Bảo chồng cô qua để dẫn cô đi truyền nước đi!”
Thời Ngạo sửng sốt: “Hả? Tôi chưa có chồng!”
Y tá chỉ tay về phía cửa: “Anh chàng đi cùng kia, không phải chồng cô à?”
Thời Ngạo nhếch môi, không nói nên lời: “Không phải.” Mấy cái người trong trấn này bị gì vậy nhỉ? Cứ nhìn thấy nam nữ đi chung là đã vội kết luận họ có quan hệ kia. Không biết đây gọi là ngây thơ hay không có trái tim nữa.
“Được rồi.” Y tá rút cây kim ra, trước khi rời đi còn nói với Thời Ngạo: “Lúc tôi mới được gả đến đây, bởi vì không quen với khí hậu nên đã bị cảm sốt. Cô nhớ là sau khi về đến nhà thì phải uống thật nhiều nước nóng nhé, với cả đừng lúc nào cũng ra ngoài hóng gió.”
Thời Ngạo gật đầu, nhìn cô ấy rời đi. Không biết là do tâm lý hay do thuốc có hiệu quả nhanh. Thời Ngạo đã khoẻ hơn được vài phần, cô run rẩy đứng dậy, kéo khoá quần rồi bước ra ngoài.
Lúc cô bước tới cửa, y tá vừa dặn dò Ngang Thấm xong những điều cần chú ý, kế đến cô ấy nhờ anh đưa Thời Ngạo qua truyền nước.
Thời Ngạo chú ý tới ánh mắt của Ngang Thấm, nhớ lại tiếng hét thất thanh vừa rồi của mình, cô đoán chừng ắt hẳn là anh cũng nghe được, do đó Thời Ngạo không được tự nhiên mà nghiêng đầu đi.
Ngang Thấm cầm hoá đơn và bệnh án của bác sĩ đưa, đứng bên cạnh Thời Ngạo: “Y tá bảo tôi đưa cô đi truyền nước.”
Thời Ngạo thản nhiên đáp: “À.”
Ngang Thấm không nói gì thêm, bước đi về phía trước. Mỗi sải chân của anh đều thật dài khiến cho Thời Ngạo đi theo sau khá là khó khăn: “Anh có thể đi chậm lại được không?” Ngang Thấm tuy không nói gì nhưng sải bước cũng đã chậm lại, đưa Thời Ngạo đến phòng truyền nước. Bên trong có tầm ba đến năm chiếc giường. Bên trên chiếc giường gần cửa sổ, có một phụ nữ trung niên vấn chiếc khăn màu cam. Dâng người bà ấy mập mạp, khuôn mặt tròn trịa.
Về phần những chiếc giường khác. Lần lượt là một ông cụ và một người đàn ông có làn da ngăm đen.
Ánh mắt Thời Ngạo liếc nhìn sang những khuôn mặt kia, sau đó ngồi nhanh xuống chiếc giường bên tay phải. Vẫn là cô y tá vừa rồi đã tiêm cho Thời Ngạo, cô ấy đang cầm một bình nhựa trong suốt, còn cả ống tiêm dùng để truyền dịch. Kế đến, cô ấy khom người đứng trước giường bệnh.
Thời Ngạo không dám nhìn vào ống tiêm, nghiêng đầu về hướng khác. Vừa hay Ngang Thấm cũng tình cờ đứng ở đó, ánh mắt cô rơi vào bàn tay đang rủ xuống bên cạnh mình.
Khớp xương tay có đường gân rõ ràng, nó theo mu bàn tay chạy thẳng vào trong ống tay áo màu đen.
“Xong rồi.” Trước khi Thời Ngạo kịp phản ứng, y tá đã khéo léo tiêm cho cô, sau đó dán băng dính trong suốt vào.
Không giống như vừa nãy, lần này chỉ nhói lên một phát nhẹ như bị kiến cắn. Thời Ngạo chớp mắt vài lần, cảm thấy khó tin: “Không đau.”
Y tá mỉm cười: “Ngày nào tôi cũng tập châm cứu hết, bởi vậy cô mới thấy không đau đó.”
Vậy sao khi nãy, lúc tiêm chỗ kia lại đau thế? Thời Ngạo bĩu môi, lặng lẽ xoa mông qua lớp quần áo.
Y tá rời đi, chỉ còn mỗi Ngang Thấm đứng cạnh giường bệnh.
Thời Ngạo muốn kêu anh ngồi xuống chung. Mặc kệ là thù oán gì, nhưng ít ra là anh cũng đã ở bên cô cả buổi sáng hôm nay. Đợi đến khi cô nghĩ mình nên mở lời như thế nào, vô tình trong căn phòng yên tĩnh đợt nhiên vang lên tiếng ùng ục.
“……”
Thời Ngạo đói bụng rồi.
Từ trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Ngang Thấm: “Tôi đi mua đồ ăn.”
Thời Ngạo vừa nhìn thấy anh sắp sửa rời đi, liền gọi với lại từ phía sau: “Tôi muốn ăn! Cơm!” Kể từ khi đến Tây Tô Mộc, ngày nào cô cũng phải ăn thịt bò, thịt cừu, hay mấy món được làm từ sữa. Thậm chí, ngay cả rau cũng coi như là hiếm hoi. Cô thật sự rất nhớ mấy hạt cơm trắng kia! Mặc dù có vẻ hơi thô lỗ, thế nhưng cô không quan tâm nữa đâu. Ít nhiều cô cũng đang bệnh mà, chẳng lẽ người bệnh thì không được kiêu căng một chút hả?
Ngang Thấm vẫn không đáp lời. Anh chỉ gật đầu, sải chân thật dài ra khỏi phòng bệnh.
Ngay khi Ngang Thấm rời đi, cả phòng bệnh bỗng trở nên náo nhiệt hẳn lên. Người phụ nữ trung niên đầu vấn khăn màu cam vốn đang nằm trên giường gần cửa sổ cảm động hỏi: “Cô bé, đó là người yêu của con à? Thằng bé tốt với con thật đó! Thằng bé là một người cực kỳ tốt!” Khi nãy, lúc bà đang chán nản nằm trên giường bệnh, nhìn sang ô cửa kính thì thấy Ngang Thấm bế Thời Ngạo vào trạm y tế, bà mới bảo: “Đôi trẻ này đáng yêu quá đi mất!”
Thời Ngạo bất lực giải thích: “Bọn cháu không phải một đôi đâu ạ.”
Người phụ nữ ngạc nhiên, há to miệng: “Ôi chao, hai đứa còn chưa kết hôn sao? Giới trẻ thời nay thật là, chỉ muốn yêu chứ chẳng muốn cưới. Người ta gọi cái này là….gọi là…..à! Xu hướng!”
Những lời này dường như khiến cho hai bệnh nhân còn lại trong phòng bệnh đồng cảm, nhao nhao phụ hoạ theo: “Đúng vậy, đúng vậy! Con tôi cũng y như thế. Đi một chuyến vào thành phố, tìm hiểu ba cái xu hướng mới. Tụi nó nói gì mà muốn trở thành DINK(4)!”
Người phụ nữ trung niên nhìn Thời Ngạo đầy vẻ ẩm ý: “Cô bé, sao hai đứa không kết hôn thế?”
Thời Ngạo lặp lại những gì mình đã nói với y tá khi nãy: “Anh ấy không phải chồng cháu, mà cháu cũng chẳng phải vợ anh ấy. Hai bọn cháu không có quan hệ gì với nhau cả.”
Có điều, cả ba bệnh nhân dường như không hề quan tâm gì đến câu trả lời của cô. Họ trò chuyện sôi nổi hơn về vấn đề “hôn nhân”, “tình yêu” và “nối dõi gia đình”. Từ những người chưa hề quen nhau trước đó, bỗng chốc trở thành đồng đội thân thiết cùng chung một phe.
Cuối cùng, khi người phụ nữ trung niên hỏi lại Thời Ngạo câu, khi nào thì cô mới định kết hôn với Ngang Thấm, Thời Ngạp cũng lười phản bác. Giờ phút này, đây là lần đầu tiên cô hy vọng rằng Ngang Thấm quay về sớm, cô không muốn mình là người duy nhất bị tra tấn đâu.
Thời Ngạo trông anh như sao trông trăng. Sau hơn nửa tiếng, Ngang Thấm cũng đã về. Anh cầm túi bóng trên tay, bởi vì gấp gáp đi trên đường, ngực vẫn còn phập phồng, tóc mai rối bù dính lên mũi. Dường như anh không chú ý tới, đặt hộp đồ ăn lên ngăn tủ cạnh giường bệnh của Thời Ngạo: “Ăn đi.”
“Cảm ơn.” Thời Ngạo vừa mở túi bóng, vừa hỏi Ngang Thấm: “Là cơm đúng không?” Thấy Ngang Thấm gật đầu, hai mắt Thời Ngạo sáng ngời.
Quán cơm ở Tây Tô Mộc rất ít. Ngang Thấm phải tìm hồi lâu, mới tìm được quán ăn Tứ Xuyên do người Hán mở. Anh mua một phần thịt lợn xào ớt và cơm chiên trứng. Chủ quán còn tặng thêm cho anh một chén súp trứng nữa.
Thời Ngạo múc một muỗng, đưa vào miệng, nhưng chưa gì đã nhíu mày lại: “Cứng quá!” Cơm cứng như đá vậy, không biết là do đồ thừa của mấy đêm trước hay là do kỹ năng của đầu bếp quá kém, cấn răng vô cùng. Cô lại chuyển sang nếm một ngụm súp trứng, ấy thế nhưng bên trong chỉ có le que vài sợi trứng gà mỏng dính, nổi lềnh bềnh bên trên.
Thời Ngạo thử tiếp món thịt lợn xào ớt với vẻ mặt nghi ngờ. Miếng thịt trông hơi cũ, gói ghém cũng kém, cô đặt đũa xuống: “Khó ăn quá.”
Không phải cô muốn ăn cơm à? Tại sao giờ lại chê nó, anh vất vả lắm mới tìm mua được đó! Vẻ mặt Ngang Thấm vô cảm nói: “Già mồm.”
Thời Ngạo tức giận: “Đã khó ăn rồi, tôi còn không được nói thật sao?”
Đâu là lần đầu tiên Ngang Thấm gặp phải loại phụ nữ vô lý như vậy. Ban đầu anh còn ráng nhẫn nhịn, còn giờ thì một chút kiên nhẫn cũng không còn. Anh không nói thêm lời nào, khoát tay bỏ đi.
Người phụ nữ vấn khăn trùm đầu và người đàn ông bị mất một tay liếc nhìn nhau: “Cãi nhau hả?”
Thời Ngạo hừ lạnh một tiếng, cô đã bị Ngang Thấm chọc cho no luôn rồi. Nghĩ lại, Ngang Thấm sẽ không thật sự bỏ cô đi đấy chứ? Cô nhảy xuống giường, một tay xách bình truyền dịch, chân mang vớ, đứng ở cửa phòng bệnh, thận trọng thò đầu ra ngoài nhìn. Ơ, Ngang Thấm đâu nhỉ?
Chú thích:
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.