Edit: Mỳ.
Chương 4: Gặp lại Ngang Thấm tại dòng sông Yimin – Thế nhưng, cô càng cố gắng tranh giành, Ngang Thấm lại càng phớt lờ cô. Điều đó đã khiến cho Thời Ngạo cảm thấy khó chịu vô cùng, trái tim cứ như thể bị mèo cào cho mấy nhát. Khi Thời Ngạo quay trở lại nhà của Đức Bố, Tha Á đang dùng dao xắt nhỏ hành tây. Bên cạnh thớt gỗ còn đặt 4,5 quả trứng gà. Vừa nhìn thấy Thời Ngạo, Tha Á liền hỏi: “Sao con đi lâu thế? Bộ Ngang Thấm không có ở nhà à?” Thời Ngạo nhớ đến thái độ thù địch khi nãy của Ngang Thấm đối với mình, không khỏi tức giận, nhưng chỉ gật đầu cái nhẹ: “Dạ, con ở trong sân đợi một lúc lâu mới thấy anh ấy cưỡi ngựa về tới.” Nghe thấy Ngang Thấm cưỡi ngựa, Tha Á mỉm cười, vẻ mặt đầy tự hào: “Ngang Thấm nhà dì không chỉ giỏi mỗi việc sửa xe thôi đâu, nó còn cưỡi ngựa rất giỏi nữa đó. Trong lễ hội Naadam(1) năm nay, thằng nhỏ còn đoạt được giải nhất trong bộ môn đua ngựa đấy!” Thì ra là anh ấy mạnh đến vậy sao? Thời Ngạo nhíu mày, ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó. Khi Tha Á nhắc tới Ngang Thấm, cô ấy tựa như bật trúng đài: “Ngang Thấm nhà dì biết nhiều lắm con ạ! Từ vắt sữa, nấu trà sữa, nấu thịt tay cầm, sửa ô tô đến cả đua ngựa, không gì là nó không biết làm! Ai mà cưới được nó, thật sự có phước lắm!” Thời Ngạo lại không cho là vậy. Cái tên Ngang Thấm kia chẳng khác gì khúc gỗ cả, cô thấy chẳng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-den-la-noi-tan-cung-goc-bien/1864688/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.