Edit: Mỳ.
Chương 3: Bị Ngang Thấm coi như là kẻ trộm – Ngang Thấm nhận lấy bánh mì từ tay Thời Ngạo, cô không ngừng khịt mũi. Điều này khiến cho Ngang Thấm nhớ đến con ngựa mà anh từng nuôi. Tuyết rơi suốt cả đêm. Sáng hôm sau, con đường duy nhất dẫn ra thế giới bên ngoài của Tây Tô Mộc đã bị một lớp tuyết rơi chắn hết. Thời Ngạo ngủ rất ngon, có điều buổi sáng sau khi thức dậy thì bị nghẹt mũi, chắc là cảm lạnh rồi. Cô nhìn thấy Tha Á trong sân, cô ấy đang ôm một bó cỏ khô cho bò ăn. Khuôn mặt ngăm đen của cô nàng được phủ một lớp mồ hôi mỏng. Ngay khi thấy Thời Ngạo, ánh mắt dài nhỏ cong thành một đường thẳng. “Tối qua con ngủ có ngon không??” Thời Ngạo gật đầu, nhìn vào trong nhà: “Chú Đức Bố vẫn chưa dậy ạ?” Bấy giờ, Tha Á chợt nhớ lại lời dặn của Đức Bố: “À! Đường quốc lộ bị phong toả rồi! Sáng nay chú ấy đã bị hàng xóm gọi đi. Có lẽ hôm nay con sẽ không thể đến Ba Ngạn Thác Hải được đâu.” Tha Á cũng không hỏi vì sao Thời Ngạo lại muốn đến Ba Ngạn Thác Hải, chỉ nhiệt tình mời cô uống một bát sữa tươi, khuyên nhủ cô ở lại: “Con cứ ở lại nhà dì đi! Dì thích nói chuyện với con lắm.” Nhà lúc nào cũng có phòng trống. Thêm người ở, Tha Á lại có thể nói chuyện nhiều thêm vài câu. Tuy rằng đa phần, mỗi lần hai người nói chuyện đều là ông nói gà bà nói vịt. Tha Á thật sự rất mong Thời Ngạo sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-den-la-noi-tan-cung-goc-bien/1864689/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.