Chương 2: Xấu hổ trước mặt Ngang Thấm – “Moá!” Thời Ngạo bực bội chửi bậy một câu, cảm thấy bản thân mình vừa xui xẻo lại còn mất mặt, chỉ biết ngồi bệt trên mặt đất mà không đứng dậy.
Sau khi nói chuyện với Tha Á xong, Thời Ngạo cầm theo máy ảnh đi về hướng Bắc. Con sông Y Mẫn(1) uốn lượn mà cô đã nhìn thấy từ xa trên máy bay, nay lại đang nằm lặng lẽ trên thảo nguyên, xuýt chút nữa là đóng băng.
Thời Ngạo đứng bên bờ sông. Cô điều chỉnh lại thông số máy ảnh, nghiêng về phía dòng sông chụp vài tâm. Kế đến Thời Ngạo quay người lại, ống kính nhắm vào hướng nhà của Đức Bố.
Những ngôi nhà nằm rải rác trên đồng cỏ bát ngát, tuy gọi là hàng xóm nhưng lại cách nhau gần cả trăm mét. Chỉ có một căn nhà nhỏ nằm cạnh gian nhà chính của Đức Bố, cô nhớ là Ngang Thấm vừa mới đi về hướng đó.
Ống kính của Thời Ngạo dần chuyển từ nhà Đức Bố sang phía căn nhà trệt nhỏ bên cạnh. Vừa nãy khi cô đi ngang qua, chẳng có ai bên trong đó cả. Vậy mà giờ đây nhìn, lại thấy có hai con chó săn đang ngồi đó, một đen một trắng. Mà chủ nhân của bọn nó, Ngang Thấm, lúc này cũng đang đứng, tay cầm bịch thịt khô, thỉnh thoảng đưa cho bọn nó ăn.
Thời Ngạo vô thức điều chỉnh lại tiêu điểm, vô tình nhìn rõ được nét mặt thờ ơ của Ngang Thấm. Anh vẫn luôn giữ cái tính như không quan tâm đến sự đời như thế. Thời Ngạo tưởng tượng đến hình ảnh anh lạc lõng đi lại trong các toà nhà lớn trong thành phố.
Có một số người sinh ra là dành cho thảo nguyên, Ngang Thấm là một trong số đó.
Vì bản thân là một nhiếp ảnh gia nên cô không cưỡng lại được những hình ảnh đẹp đẽ kia. Thời Ngạo hoàn toàn không nhận ra rằng mình đang có hành vi giống như những người đam mê chụp ảnh. Cô hướng máy ảnh vào thẳng mặt Ngang Thấm và nhấn nút chụp.
Cô nhấn nút chụp liên tiếp, mãi cho đến khi Ngang Thấm đốt nhiên nhìn về hướng này. Cô nhìn thấy đôi mắt tựa như chim ưng kia đang hướng về phía mình, bị doạ đến nhảy dựng. Cô vội vã làm như không có chuyện gì, nhanh chóng xoay người, tiếp tục chụp dòng sông Y Mẫn.
Kỳ lạ thật, cô chẳng làm gì sai cả, sao lại phải sợ chứ? Thời Ngạo cảm thấy hơi lạnh, cô nhanh chóng thu dọn quần áo rồi quay lại hướng nhà của Đức Bố.
Chỉ là lúc đi ngang qua nhà Ngang Thấm, nhìn thấy cánh cổng hàng rào dây mây trống rỗng, thì cô vô cớ thở phào nhẹ nhõm. Liếc mắt nhìn xuyên qua cửa sân, cô tò mò thăm dò vào trong sân. Ngoài trừ chiếc xe Jeep của Đức Bố ra, bên cạnh còn có một thùng dụng cụ sửa xe và cả đôi găng tay bị dính đầy dầu nhớt. Người sửa xe lẫn hai chú chó săn thì lại chẳng thấy đâu.
Cô rụt cổ, vội vàng bước nhanh vào cánh cửa lớn màu đỏ của nhà Đức Bố. Thời Ngạo nào hay biết, ở một góc cửa sổ, có một người đàn ông đang thận trọng tựa vào mép cửa nhìn cô.
Lúc này đây ở bên trong nhà, Tha Á nhanh chóng dọn dẹp phòng trống trước khi Thời Ngạo quay lại. Cô ấy lấy tấm nệm da hươu đã lâu không dùng ra, trải lên giường. Tay làm không ngơi nghỉ, tiếp tục thêm than vào trong bếp sưởi. Sau khi kiểm tra lại xong xuôi hết mới chúc Thời Ngạo ngủ ngon rồi rời đi.
Ở thảo nguyên, trời rất nhanh tối. Mọi người nơi đây thường không có quá nhiều thời gian sau một ngày lao động vất vả, do đó họ chọn cách đi ngủ sớm.
Ấy thế nhưng Thời Ngạo lại không ngủ được. Vì Tha Á liên tục thêm than vào để giúp cho lửa cháy bừng bừng, nên căn phòng nhanh chóng trở nên nóng bức. Thời Ngạo cảm thấy miệng mình khô khốc, cô đành nghiêng người hé mở cửa sổ. Một làn gió vốn dĩ phải lạnh đến thấu xương, giờ phút này đây lại mang đến cho cô một cảm giác mát lạnh vô cùng. Thời Ngạo thoải mái khịt mũi một phát.
Sau một trận gió lạnh kéo dài thổi qua bệ cửa sổ, Thời Ngạo quay về giường. Cô nhắm mắt lại, nhớ đến những con người ở thủ đô kia, tất cả hiện lên như một thước phim điện ảnh đầy sáo rỗng.
Cô đứng dậy, lấy chiếc điện thoại đã bị ngó lơ cả ngày dài trong túi áo khoái ra. Bên trong có hơn chục tin nhắn chưa đọc.
Việc từ chức của cô quá đột ngột, điều đó khiến cho không ít đồng nghiệp ngạc nhiên. Mãi cho đến khi cô không còn ở thủ đô nữa, đám người này mới nhớ mà nhắn hỏi lý do vì sao cô lại từ chức. Suy cho cùng, việc được vào làm ở một trong những tạp chí hàng đầu Trung Quốc ngay sau khi tốt nghiệp cũng là điều nằm ngoài tầm với của nhiều người trong số họ.
Thời Ngạo không có ý định trả lời tin nhắn. Cô bấm chọn tất cả vào hộp thư rác. Đến khi làm xong, nhìn lại giao diện điện thoại, thấy số tin nhắn chưa đọc đều lại thành con số 0, cô không biết là bản thân mình bấy giờ đang cảm thấy thất vọng hay là nhẹ nhõm nữa.
Những nắm thịt cô ăn tối nay giờ đã bắt đầu lộ rõ uy lực, từng miếng một muốn thống trị cả cái bụng nhỏ nhắn của cô, tựa như muốn lao hết ra bên ngoài. Thế nhưng cổ họng như bị một miếng bông gọn chặn lại, lên không được mà xuống cũng không xong, dạ dày cũng vì thế mà trở nên quặn thắt.
Thời Ngạp do đau nên lăn lộn muốn nóng hết cả giường, nghe thấy tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng còn nghe được vài tiếng chó sủa, có lẽ là hai chú chó của Ngang Thấm.
Nếu là ở thủ đô, chắc chắn là cô sẽ thấy khó chịu vì tiếng chó sủa không ngừng từ nhà hàng xóm ở l tầng dưới vọng lên. Nhưng ở Hulunbuir rộng lớn, một thị trấn nhỏ tên Tây Tô Mộc nằm cạnh dòng sông Y Mẫn, tất cả âm thanh của tự nhiên đều hoà vào nhau vô cùng sống động.
Các loại âm thanh xen kẽ, Thời Ngạo dần bình tĩnh lại. Mí mắt càng lúc càng trở nên nặng trĩu. Việc liên tục đi đây đó mấy ngày nay đã khiến cho cơ thể cô trở nên rã rời, giờ đây hơi thở của cô cũng đã trở nên đều đặn hơn, cuối cùng cũng nặng nề tiến vào mộng đẹp.
Đêm hôm đó, từ khi bắt đầu mùa đông đến nay, đây là trận tuyết đầu tiên bắt đầu rơi xuống ở khu vực Tây Tô Mộc. Tuyết rơi ngày càng dày đặc hơn, từng mảnh vụn rơi xuống trên mái tôn của Đức Bố, cũng chính vào lúc này, có một cuộc điện thoại gọi tới.
Khó khăn lắm mới có thể chìm sâu vào trong giấc ngủ. Ngay khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, cô tức mình mắng một câu. Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình, tâm trạng khó chịu mới vừa phát tán lại trở nên lạnh lùng.
Điện thoại đổ chuông hơn mười giây, bên kia vẫn tiếp tục kiên trì gọi. Thời Ngạo không muốn Tha Á nghe thấy tiếng cãi nhau của hai người họ, đành rời khỏi chiếc giường ấm áp, khoác vội chiếc áo lông dày và dài rồi lặng lẽ chạy ra khỏi cửa.
Cô trả lời điện thoại: “Alo…….”
Vào khoảnh khắc Thời Ngạo lên tiếng, cơn gió lạnh dường như đã tìm được đường vào nhà, thổi vào miệng cô. Điều đó không khỏi khiến cho Thời Ngạo buộc phải hớp một ngụm khí lạnh đã trộn lẫn một chút bông tuyết của gió Tây Bắc.
Trong điện thoại truyền đến một giọng nói đã lâu không nghe thấy: “Hồi nãy anh đến chỗ làm của em, họ nói là em đã từ chức rồi. Giờ em đang ở đâu đấy?”
Trong lúc Thời Việt đang nói chuyện, Thời Ngạo nghe được giọng nữ thanh tú ở đầu dây bên kia. Tuy nghe có hơi không rõ, nhưng cô vẫn cười lạnh, khó chịu nói: “Liên quan gì tới anh?”
Cơn gió lạnh thổi từ vạt áo lông vào bên trong cơ thể, làm cho cô cảm thấy cả hai chân không nghe theo ý mình mà run lên cầm cập. Thời Ngạo còn thấy được rằng, mấy đầu ngón tay của mình gần như muốn đóng băng hết cả thảy.
Giọng nói của Thời Việt trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết: “Trong khoảng thời gian này, anh đã đến nhà tìm em rất nhiều nhưng em lại chưa bao giờ chịu gặp anh lấy một lần. Em đừng có giở cái trẻ con ra nữa.”
Thời Ngạo đè nén cảm giác buồn nôn trong lòng, sốt ruột đáp: “Được rồi, tín hiệu không tốt lắm. Cúp máy đây.” Sau đó cô giờ điện thoại ra xa, tựa như muốn chứng minh rằng tín hiệu ở đây thật sự rất là kém.
Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Thời Ngạo cảm thấy trống rỗng vô cùng.
Cô nhớ lại thời ấu thơ, Thời Việt đã nắm tay cô khi bố mẹ đi công tác xa mà đưa cô về nhà vì biết cô sợ bóng tối. Cô còn nhớ, có nhiều đêm phải ở lại trường để tự học cho kỳ thi cuối năm của trung học, vì để được nhận cùng một trường đại học với Thời Việt mà cô đã phải đốt đèn dầu lúc nửa đêm để ráng phấn đấu.
Mãi cho đến một tuần trước, khoảnh khắc cô tận mắt nhìn thấy Thời Việt và một người phụ nữ trung niên xa lạ ôm hôn nhau đến chết đi sống lại trong thang máy, Thời Ngạo mới ý thức được rằng, cô đã sớm không còn sợ bóng tối, mà Thời Việt dường như cũng không còn là anh trai hàng xóm năm đó đã hứa rằng sẽ cưới cô nữa.
Thời Ngạo không khỏi cảm thấy đắng cay, tay mò vào trong túi áo lông, lấy ra một bao thuốc lá chưa mở.
Cô run rẩy đưa điếu thuốc vào trong miệng, nghiêng người sang một bên, cố gắng chặn gió bằng tấm lưng gầy gò. Tay phải cô cầm lấy bật lửa, bên tai gió hú như ma khiến cho cô không thể nào nghe được tiếng mồi của của bật lửa. Nhưng gió thật sự quá lớn, cô phải thử tận vài lần mới nhóm được một chút lửa. Thời Ngạo vội vã kề điếu thuốc đến sát ánh lửa đang không ngừng rung lắc kia mà châm.
Trong đêm tối mênh mông, từng đoá hoa tuyết và mùi thuốc lá khéo léo cuốn lấy nhau. Thứ thì nhẹ nhàng lả lướt trên không trung, thứ còn lại thì liều mạng rớt xuống đất. Cô hít một hơi thật sâu, hương khói không những cay đắng mà còn truyền đến khoang miệng thật nhanh, ngay sau đó nương theo cổ họng mà hống hách chui hẳn vào phổi cô.
Trước khi được nhấm nháp thêm hương vị đó, Thời Ngạo đã bắt đầu ho sặc sụa. Cũng may là nhờ có tiếng gió lớn, nên cũng không làm cho cả hai vợ chồng Đức Bố và Tha Á tỉnh giấc. Nghĩ đến đây, Thời Ngạo cười trong khổ sở. Nụ cười này càng khiến cho cơn ho càng trở nên tồi tệ hơn.
“Cái quái gì thế này!” Thời Ngạo tức giận chửi rủa một câu. Hàng chân mày của cô nhíu lại, tựa như muốn bóp nát hết những đoá bông tuyết li ti kia.
Đây là lần đầu tiên cô hút thuốc, học dáng vẻ của người khác mượn rượu để tiêu sầu. Ấy thế mà còn chưa kịp thưởng thức nốt vị thuốc lá, trong lồ|\|g ngực lại sinh ra thêm nhiều sự trống trải và u sầu.
Vì đứng trong tuyết lâu, không riêng gì chân, ngay cả đầu ngón tay cũng cứng đờ, không chịu nghe lời cô sai khiến. Cô run rẩy lấy tay kẹp điếu thuốc bên miệng, nhưng lại vô tình làm rơi xuống đất. Thời Ngạo vốn đang chán nản nên hạ giọng lẩm bẩm, giẫm mạnh vào tàn thuốc, như muốn bóp chết hết mọi sự bất hạnh trong cuộc đời mình.
Trên mặt đất được trải một tầng tuyết mỏng, đôi ủng màu nâu giẫm lên tuyết tạo ra âm thanh kẽo kẹt. Thời Ngạo dùng hai tay khép lại cái mũ trùm đầu, chuẩn bị quay về phòng ngủ tiếp.
Đúng lúc này, gió đem theo tiếng chó sủa vang đến bên tai cô. Thanh âm đó mỗi lúc một gần, hoà theo tiếng gió thổi rót vào đôi tai đang lạnh buốt. Thời Ngạo dáo dác nhìn quanh tìm nơi phát ra tiếng động.
Một đôi mắt xanh sáng ngời cảnh giác nhìn cô, con chó giận dữ gầm lên như thể, chỉ cần chủ ra lệnh một phát thì nó sẽ lao vào xé xác Thời Ngạo ngay.
Thời Ngạo sợ đến rùng hết cả người, nhưng cô cũng không chịu thua, bắt chước lại tiếng chó sủa: “Gâu! Gâu gâu!”
Lúc mới tới thảo nguyên, Thời Ngạo không nghĩ rằng người dân ở đây sẽ nuôi chó săn thay vì chó cưng như ở thành phố vẫn thường hay thấy. Do đó, mỗi khi chúng thấy có người khiêu khích, chỉ khiến cho bọn chúng càng thêm phần phấn khích hơn thôi.
Tiếng chó sủa không ra gì của Thời Ngạo làm cho lũ chó săn thấy khó chịu, ngay cả tiếng gió thét gào cũng không thể nào ngăn được.
Từ bé Thời Ngạo đã sợ chó, việc cô làm vừa nãy cũng chỉ là để trút đi bớt nỗi bất hạnh trong lòng. Đã là hảo hán thì sẽ không chịu thiệt thòi trước mắt, vậy thì cô cần gì phải áy náy với một con chó cơ chứ? Tối thui tối mò như vậy, lỡ như mà người xấu, cô chắc chắn sẽ không đánh lại họ được.
Chẳng biết là vì sợ hãi hay là theo bản năng, Thời Ngạo liên tục lùi về phía sau. Cuối cùng vì không để ý, ngã xuống đất một cú thật mạnh.
Cô đau đớn r3n rỉ.
Đúng lúc này, một tia sáng của đèn pin chiếu thẳng vào mặt Thời Ngạo. Thứ ánh sáng chói loá khiến cho cô khó chịu mà phải nhắm mắt lại, vô thức đưa tay ra chặn trước mặt.
“Ngao Đăng!”
Có lẽ là vì nhận ra Thời Ngạo, Ngang Thấm, người nãy giờ vẫn không lên tiếng lại gọi to một tiếng “Ngao Đăng”. Nghe tiếng chủ gọi, nó cũng không sủa nữa.
Khi ánh đèn pin di chuyển từ mặt đến dưới cơ thể rồi lại lướt xuống chân, Thời Ngạo cũng có thể tưởng tượng được rằng Ngang Thấm đang nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng như thế nào.
Thời Ngạo đột nhiên cảm thấy không vui. Người đàn ông này đang coi cô là trộm sao?
Cô không buồn đứng dậy, trừng mắt nhìn Ngang Thấm. Tuy không thấy rõ được người đối diện vì màn đêm tối, nhưng nếu như ánh mắt có thể coi như dao, thì Thời Ngạo hận không thể chọc hẳn mười nhát lên người Ngang Thấm mất.
Thị lực của Ngang Thấm vô cùng tốt, đặc biệt là vào buổi đêm như thế này. Chỉ một động tác nhỏ của Thời Ngạo thôi, anh cũng thu hết cả vào trong đáy mắt. Ánh mắt anh sắc lẹm nhìn Thời Ngạo đang ngồi ngây người, ấn tượng của anh đối với người phụ nữ người Hán này càng tệ thêm.
Buổi chiều sau khi sửa xe xong, anh ăn vài miếng thịt do Tha Á đem đến. Ngang Thấm đứng cạnh cửa, vừa cho Ngao Đăng và Ô Như Mục ăn, vừa nhìn ngắm mây trời.
Cho chó ăn xong, anh trở về nhà thì vô tình nhìn thấy Thời Ngạo đang lẻn vào cửa nhà mình. Anh thuộc kiểu người không thích người ngoài, đặc biệt là những du khách đến từ thành phố lớn như Thời Ngạo, những người mà chỉ biết đi khắp nơi chụp bằng máy ảnh cơ.
Buổi chiều khi ngắm mây, Ngang Thấm còn cho rằng đêm nay sẽ có tuyết rơi nên sẽ ngủ rất ngon. Mãi cho đến khi trong mơ anh nghe thấy tiếng tuyết rơi trên nóc nhà sắt, anh lo lắng cho đàn gia súc, cừu ngựa trong nhà nên mới ngồi dậy kiểm tra.
Ngao Đăng vốn đang canh bên cạnh cổng rào, chẳng hiểu vì sao mà lại bực bội sủa liên tục khiến anh cảnh giác, vội dùng đèn pin và cây gậy sắt r kiêm tra, kết quả lf đụng phải Thời Ngạo đang điên cuồng giậm chân trong tuyết. Nhìn trông rất giống người điên mà anh đã gặp phải ở Hailar(2).
Ánh đèn cứ liên tục nhấp nháy, cuối cùng Thời Ngạo cũng kịp nhận ra, cố gắng dùng sức chống tay xuống đất để ngồi dậy. Tuy nhiên, không biết là do mệt mỏi vì ngồi xe cả ngày trời hay vì sợ hãi trước Ngao Đăng, cô lại loạng choạng ngã xuống trên nền tuyết, khiến cho những đoá hoa tuyết trên người cũng run lên theo.
“Moá!” Thời Ngạo bực bội chửi bậy. Cảm giác đó vừa xui xẻo, vừa mất mặt. Cô dứt khoát ngồi bệt xuống đất, không muốn đứng dậy nữa.
Đúng là một người phụ nữ kỳ lạ. Ngang Thấm đứng ở đối diện, vẫn không lên tiếng. Trong màn đêm, ánh mắt kia của anh dừng lại trên người Thời Ngạo, trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét.
Thấy Thời Ngạo không có ý định đứng dậy, Ngang Thấm không chút suy nghĩ mà quay người đi về phía nhà mình. Con chó săn tên Ngao Đăng cũng lẽo đẽo theo phía sau. Vẻ mặt của nó trông không giống như mấy con chó cưng được nuôi trong thành phố, cố gắng hết sức để làm hài lòng chủ. Thay vào đó, nó lúc nào cũng mang trên mình vẻ mặt anh hùng và luôn cảnh giác.
Ánh đèn pin dời khỏi người cô.
Thời Ngạo nhìn thấy thứ ánh sáng kia ngày một xa dần, khung cảnh xung quanh cũng trở nên tối om. Một người một chó cứ vậy mà biến mất trong đêm tuyết, Thời Ngạo tức giận nện một phát lên nền đất.
Cô ngã xuống đất không đứng dậy được, tại sao anh không đỡ cô dậy chứ?
Không phải mọi người vẫn thường hay nói là dân thảo nguyên rất chất phát và lương thiện hay à? Tại sao cái anh chàng này lại cứng nhắc, lạnh lùng như khúc gỗ vậy!
Có lẽ vì sự tức giận đã lan truyền đến khắp cơ thể, làm cho ý chí của Thời Ngạo càng thêm phần sục sôi. Cô dùng sức, chống người đứng dậy. Thời Ngạo phủi tuyết ra khỏi mông, hừ một tiếng rồi quay trở lại nhà của Đức Bố và Tha Á.
Vừa bước vào phòng, cô đã cảm nhận được một luồng hơi ấm từ bốn phía truyền đến. Thời Ngạo không nhịn được mà hắt hơi. Cô không muốn bị cảm nên buộc phải cởi áo khoác. Thời Ngạo lấy từ trong vali ra một ít thuốc cảm lạnh đã được chuẩn bị sẵn từ trước, sau khi uống xong, lại chui hẳn vào trong chăn, cuộn tròn cả người trong tấm chăn ấm áp.
Suốt cả một đêm, Thời Ngạo liên tục hắt hơi tận mấy lần. Cô vừa xì mũi, vừa mắng thầm Ngang Thấm.
Đúng là đẹp trai thì chưa chắc đã tốt!
Chú thích:
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.