Borgia vương tử bắt cóc Tiêu đường chủ, lại nhờ Hạ Vũ Thụy “tác thành” mà kết thúc trong hoà bình.
Hoắc Phi nghe nói đến chuyện đó sợ tới mức thiếu chút nữa ngã lăn từ trên ghế xuống. “Trời ạ! Sao có thể? Borgia từ trước đến nay chỉ ưa làm chủ thôi mà.”
Vì nguyên nhân này nên lúc trước bọn họ không có thành bạn bè.
Hoắc Phi cũng luôn coi mình là nhất, chỉ có anh rể yêu dấu cậu ta mới cam tâm tình nguyện ở bên dưới.
“Ha ha, chuyện này không phải cậu cũng có kinh nghiệm sao?” Hạ Vũ Thụy trêu chọc, “Còn không thì đến hỏi Giang Kiêu Long cũng được. Anh ta lúc trước cũng là lên giường với phụ nữ, ai ngờ biết cái thằng nhóc biến thái kia làm chi, rồi thì bị ăn sạch sẽ, tôi thấy giờ anh ta có lẽ ngay cả phụ nữ là gì cũng quên hết rồi ha?”
“Nói đến họ,” Ngồi bên cạnh, Trầm Quan Kiệu trừng mắt liếc Hạ Vũ Thụy, “Cái tên đáng thương kia bị tiểu nhân hãm hại mà vào nhà giam, dù giờ đã được tha, nhưng tâm tình e không được tốt cho lắm.”
“Hừ, anh biết cái gì chứ? Chiêu này chính là dùng “mỹ nam kế”, một đá ném trúng hai chim đó.”
Hoắc Phi nghe vậy cười to, “Ha ha… Giang Kiêu Long siêu quê mùa kia mà mĩ nam cái nỗi gì hả?”
“Dốt, trong mắt người yêu anh ta thì là Tây Thi đó.”
“Rồi, cho dù Giang Kiêu Long là mỹ nam thật, thì sao lại là hòn đá ném trúng hai chim?”
“Hừ, thầy Hạ hôm nay giảng miễn phí cho cậu một khoá đó. Nghe này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-mat-anh-tuc/552182/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.