Nguyễn Hân nhanh chóng gọi cho Hứa Lam, dùng năm phút để giải thích rằng cô thực sự không cố tình xin nghỉ làm đồng thời mong Hứa Lam hiểu cho cô ấy.
“Đêm qua tôi mất ngủ đến tận ba giờ sáng, sáng ra ngủ say quá không nghe thấy đồng hồ báo thức. Tin nhắn xin nghỉ là chồng em gửi, chồng em anh ấy…”
Nguyễn Hân vốn dĩ muốn nói rằng não của chồng em có bệnh, nhưng câu này nghe kiểu gì cũng giống như tức giận, cô ấy bình tĩnh lại, nghiêm túc giải thích: “Chồng em lớn hơn em vài tuổi, tính tình khá nghiêm túc đứng đắn, bình thường cũng rất ít nói, nên không biết cách ăn nói, không hề có ý không tôn trọng chị, chốc nữa em sẽ đến công ty”
Hứa Lam sau khi nghe cô giải thích thì bật cười, “Không cần đâu, nghe lời chồng em đi, ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi, em đến công ty cũng chẳng có việc gì cả.” cũng không tính toán chuyện Nguyễn Hân xin nghỉ hôm nay vì ngủ quên, chưa hết cuối cùng cô ấy còn nói thêm một câu. “Đừng cố quá, hai ngày nay trạng thái của em không được tốt, tôi cũng không muốn nhìn thấy nhân viên của mình mất tinh thần trong công ty đâu.”
Nguyễn Hân ừm một tiếng nói: “Cảm ơn chủ biên.”
Hứa Lam: “Chuyện số đặc biệt cuối năm em cố gắng hết sức là được, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân.”
Nguyễn Hân nghe như vậy biết cô ấy đã hiểu lầm rằng cô mất ngủ là do vấn đề của số đặc biệt cuối năm, cũng không tiện giải thích cô mất ngủ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-nhap-tam-phi/1583131/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.