Nguyễn Hân cúi đầu nhìn bàn tay đang túm lấy quần của Phó Tư Nghiên, nhận ra rằng hình tượng của cô bây giờ giống như mọt tên tay sai vậy, sắc mặt biến đỏ, cô ấy từ từ ngẩng đầu lên, giải thích, “Hôm qua em thực sự không cố ý, là việc ngoài ý muốn thôi”
Khi nhắc đến chuyện xảy ra đêm qua, trong đầu cô không thể tự kiểm soát được mà xuất hiện hình ảnh Phó Tư Nghiên không mảnh vải che thân khi chăn bị nhấc lên, trước khuôn mặt lạnh lùng của Phó Tư Nghiên, trong mắt cô có một tia cắn rứt lương tâm hiện lên.
Cô ấy đang nghĩ gì vậy?
Vậy mà trong đầu cô lại thực sự có thể nghĩ đến cơ thể anh vào thời điểm nghiêm túc như vậy.
Thật là tội lỗi.
Nguyễn Hân nhắm mắt lại, để mình bình tĩnh lại, đừng suy nghĩ nữa.
Trên đầu vọng tới một giọng nói trầm thấp, xen lẫn với nụ cười không dễ phát hiện ra, “Em đang nghĩ gì vậy?”
Đang nghĩ đến cơ thể của anh.
“Buông tay, ngồi xổm trên đất trông giống cái kiểu gì”, Phó Tư Nghiên lại bắt đầu dạy bảo cô.
Nguyễn Hân mím môi, dù sao cũng đã như thế này rồi, không quan tâm đến tư thế tao nhã hay không nữa, cô biết Phó Tư Nghiên công việc rất bận rộn, nên chắc không có kiên nhẫn àm cùng cô làm phí thời gian như vậy như vậy, định tiếp tục chơi xấu.
“Em không đấy, em không buông.”
Phó Tư Nghiên nắm lấy cổ tay Nguyễn Hân kéo cô lên ghế sofa, hai người ngồi trên ghế sofa đơn nên hơi chen chúc, chân trái của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-nhap-tam-phi/1583132/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.