Đuôi mắt của Phó Tư Nghiên lại khẽ cong lên một chút, niềm vui trong ánh mắt càng đậm hơn, thấy khóe miệng hắn nhếch lên, mặt Nguyễn Hân đột nhiên nóng ran, nghi ngờ phải chăng mình đã nói sai, không cẩn thận đồng ý lời tỏ tình của hắn.
Nghĩ một hồi, hình như cũng không nói gì cả, hai người họ trước đây mỗi người nằm một bên giường. Khi ngủ cô cũng xem như khá là ngoan, chắc sẽ không đến mức lăn đến chỗ của hắn.
Cô nhắc nhở: “Tôi chỉ đồng ý là sẽ xem xét thôi.”
Phó Tư Nghiên ‘ừ’ một tiếng, cười nói: “Tôi biết.”
Nhưng vẫn cười tươi như vậy, có vẻ như cô đã đồng ý một nửa.
Cô liếc nhìn cốc sữa đã đặt trên bàn trà bên cạnh rất lâu, thấy đã nguội rồi liền đi tới cầm cốc nói với Phó Tư Nghiên: “Anh ngủ trước đi, tôi xuống dưới lấy cho anh cốc sữa nóng.”
Phó Tư Nghiên: “Không cần, em đã mệt cả ngày rồi, đi tắm rồi nghỉ ngơi đi.”
Nguyễn Hân nói: “Hôm nay Vạn Kỳ đã gửi bảng lịch trình của anh, tôi thấy ngày mai anh phải dậy sớm ra sân bay, anh hay mất ngủ, sữa có thể giúp anh ngủ ngon hơn.”
Phó Tư Nghiên khẽ cười, nói: “Ngủ không ngon là bởi trong lòng có chuyện phải nghĩ đến, có một cách còn giúp ngủ ngon hơn sữa.”
Chuyện mà hắn đang nghĩ đến lúc này đó chính là có thể theo đuổi cô ấy rồi.
Nguyễn Hân có vẻ cũng hiểu được ẩn ý của hắn, cúi đầu nói: “Hay cứ uống sữa giúp ngủ ngon đi.”
Cô nhanh chân chạy ra khỏi phòng, khi chạy đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-nhap-tam-phi/1583158/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.