Nói sữa do khách sạn mang đến không ngọt là đang nói không ngọt bằng sữa của cô ấy chuẩn bị sao?
Người này có chắc là Phó Tư Nghiên không đấy?
Người đàn ông này chắc dạo này ăn mật ong ở đâu rồi thì phải.
Nguyễn Hân nhìn dòng tin nhắn, đôi mắt liền cong lên, đưa điện thoại ra phía sau, ngước đầu, nhìn quanh một lượt, chắc chắn rằng người làm không tùy tiện bước vào phòng, đôi môi mới nở nụ cười.
“Vậy anh bảo cô ấy đổi một cốc khác, cho thêm đường vào”
Phó Tư Nghiên: “Không phải cô ấy mà là anh ấy.”
“…”
Nguyễn Hân: “Chỉ là một đại từ thôi mà, không cần phải nghiêm túc như vậy.”
Phó Tư Nghiên: “Phải nghiêm túc, sợ em sẽ ghen.”
Nguyễn Hân: “Tôi không thèm ghen đâu”.
Nguyễn Hân kéo chăn, vùi mình vào trong đó, nghĩ đến việc đột nhiên Phó Tư Nghiên lại nói ra những lời này, cô vừa bực vừa buồn cười, lẽ nào trong lòng hắn cô là một người phụ nữ thích ghen tuông như thế sao, hay là làm thể chỉ để khiến cho mình vui.
Điện thoại bị vứt sang một bên lúc này lại rung lên một hồi, chắc lại là tin nhắn của Phó Tư Nghiên, Nguyễn Hân với tay ra định sờ vào điện thoại thì đột nhiên lại rụt tay lại.
“Thôi, mặc kệ, không xem nữa.”
Cái tên Phó Tư Nghiên này thông minh thật, làm việc gì cũng rất nghiêm túc, rõ ràng, rành mạch cẩn thận, mình không thể để hắn lợi dụng được, ấy thế mà một phút bốc đồng lại đồng ý với hắn rồi.
Cô nằm trên giường, nhắm mắt, được một lúc thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-nhap-tam-phi/1583159/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.