“Nương nương có muốn ghé qua Tương Vương phủ để thăm Đại điện hạ không?”
Trên xe ngựa, Khương ma ma rót một chén trà nhỏ cho Hiền phi, giọng nói cung kính.
“Dù sao bệ hạ cũng đã ban ân điển, hôm nay nương nương lưu lại Tần Vương phủ cũng không có gì bất tiện.”
“Giờ này chắc Đại Lang đã nghỉ ngơi rồi, không nên quấy rầy nó.”
Hiền phi vén rèm xe, ngắm nhìn bóng đêm bên ngoài, sau đó phân phó xa phu đi nhanh hơn.
Bệ hạ ban ân điển thì có ban, nhưng đâu có chuyện cung phi được tùy ý ngủ lại ngoài cung. Tránh phiền phức vẫn là thượng sách.
“Kia chẳng phải là xa giá của Tương Ninh quận chúa sao?”
Lục Vãn Ý, người đang ngồi bên cạnh Hiền phi, cũng nhìn về phía trước.
Hiền phi nghe vậy, liếc mắt nhìn thoáng qua rồi nhẹ nhàng hạ rèm, khẽ thở dài.
“Nương nương, giờ này đã qua giờ Tuất hai khắc, trời tối đen như mực. Quận chúa còn ở ngoài này e rằng không ổn.”
Lục Vãn Ý ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Sợ là Thục phi nương nương sẽ lại trách phạt nàng. Lần trước đã bị phạt quỳ đến mức thương tích chưa lành hẳn đâu.”
“Huống hồ, con đường này ban đêm cũng không an toàn.”
“Ngươi đúng là người chu đáo.”
Hiền phi khẽ nắm lấy tay Lục Vãn Ý, mỉm cười. “Vậy ngươi qua đó khuyên nàng vài câu, gọi nàng về cung đi.”
Xe ngựa dừng lại, Lục Vãn Ý khẽ cúi người bước xuống.
Trong bóng đêm, hai người thi lễ chào nhau.
Hiền phi không bận tâm lắng nghe Lục Vãn Ý khuyên nhủ thế nào, chỉ chờ hồi đáp. Một lát sau, Lục Vãn Ý quay lại bẩm báo:
“Quận chúa muốn cầu kiến.”
“Tương Ninh.”
Hiền phi vẫy tay gọi.
Tương Ninh quận chúa, Hoắc Thanh Dung, cúi người hành lễ bên ngoài xe trước khi bước lên.
“Nương nương,” nàng cẩn trọng nói:
“Thiếp thân có cách chữa khỏi bệnh cho điện hạ. Trước đây, người cũng đã hứa cho thiếp thời gian hai tháng…”
“Bổn cung hiểu được tâm ý của ngươi, cũng rõ ràng ý tứ của ngươi.”
Hiền phi khẽ thở dài, giọng điệu ôn hòa nhưng kiên quyết.
“Hôm nay bổn cung nói với ngươi một câu thật lòng. Gác lại thân phận quân thần không bàn, phụ thân ngươi và phụ thân Thất Lang từng là bằng hữu chí giao, thậm chí còn có tình cảm huynh đệ. Chính vì điểm này, bổn cung vốn cũng rất xem trọng ngươi, chấp nhận ngươi làm con dâu.”
Nhìn Hoắc Thanh Dung u oán rưng rưng, muốn nói lại thôi, Hiền phi không hề làm khó nàng, chỉ tiếp tục:
“Nhưng mà, hai tháng với người bình thường mà nói có lẽ chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi, thoáng qua trong chớp mắt. Nhưng với Thất Lang, mỗi ngày trôi qua đều như chỉ còn trong khoảnh khắc. Bổn cung thật sự không thể chờ thêm được nữa.”
“Nhưng… điện hạ một lúc nạp bốn người!”
Hoắc Thanh Dung nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi.
“Chuyện này thiếp thân có thể nhẫn nhịn, nhưng thiếp còn nghe nói,tối nay, điện hạ đã truyền người đến hầu hạ! Hắn…”
“Không phải hôm nay thì cũng là ngày mai, chẳng phải chỉ là chuyện sớm muộn thôi sao?”
Hiền phi cười nhẹ, giọng nói vẫn bình thản.
“Chỉ cần ngươi tìm được dược, bệ hạ đều sẽ giữ lời với ngươi. Ngươi hà tất phải để t@m đến những chuyện này?”
“Chính phi còn ở phía trước, nhỡ có thứ trưởng tử trước, nhà ai để chủ mẫu…”
Hoắc Thanh Dung tự biết lỡ lời, vội vàng cúi đầu, dùng khăn tay lau đi nước mắt.
“Vậy thì ngươi hãy buông bỏ suy nghĩ vào vương phủ đi.”
Hiền phi nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay nàng, giọng nói ôn hòa nhưng không kém phần nghiêm nghị.
“Với thân phận của ngươi, chưa chắc đã phải vào Tần Vương phủ mới là con đường duy nhất. Trước mắt tình thế đã như vậy, bổn cung có nói thêm cũng vô ích.”
Dừng một chút, bà tiếp tục:
“Chỉ là tối nay, ngươi đứng chờ ngoài cửa Tần Vương phủ như vậy, vô luận là đối với ngươi hay đối với Thất Lang, đều không hay ho gì.”
Hoắc Thanh Dung nghe vậy, cắn chặt môi, cuối cùng ngẩng đầu lên, khẽ nói:
“Tạ nương nương đã chỉ điểm, Tương Ninh biết sai rồi. Thiếp thân lập tức trở về.”
Lục Vãn Ý vẫn chưa quay lại xe ngựa, liền bị Tương Ninh quận chúa kéo đi cùng.
Hiền phi nhìn theo bóng hai người rời đi, bên tai nghe giọng Khương ma ma khẽ nói:
“Quận chúa Tương Ninh thật ra rất thân thiết với huyện chúa, không hề có chút địch ý nào.”
Khương ma ma vừa giúp Hiền phi xoa bóp đầu gối, vừa hạ giọng kể.
“Nô tỳ còn nhớ rõ ngày huyện chúa tự thỉnh làm tú nữ, quận chúa còn nắm tay nàng, nói gì mà ‘Nga Hoàng Nữ Anh’, muốn thành toàn một đoạn giai thoại đẹp.”
“Tuổi tác xấp xỉ, tự nhiên có nhiều chuyện để nói.”
Hiền phi khẽ dựa vào vách xe, giọng nói lộ ra vài phần mệt mỏi, đôi mắt cũng dần khép lại.
"Niên thiếu ái mộ mà thôi, qua thời gian, trải sự đời, gặp gỡ người khác, chút tâm tư non nớt của nữ nhi cũng liền tan biến."
Hiền Phi khẽ mỉm cười, nét cười mong manh tựa hư vô, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng:
"Toàn tâm yêu một người, làm sao có thể chấp nhận san sẻ dù chỉ một chút?"
______
Tại noãn các phía Tây Thanh Huy Đài, một hồ nước suối nóng bốc lên làn hơi mờ ảo. Diệp Chiếu ngâm mình trong đó đã hơn nửa canh giờ.
Hai nén hương trước, thị nữ đã thu xếp xong xuôi, chỉ chờ nàng tắm gội xong là có thể rời khỏi.
Nhưng nàng lại kéo dài thời gian, không chỉ vì muốn làm dịu cơn đau từ chưởng lực của Tư Nhan mà còn bởi nội khí trong cơ thể vẫn chưa khôi phục hoàn toàn.
Với tình trạng này, đừng nói là hầu hạ Tiêu Yến, chỉ e rằng còn để lộ dấu vết bất thường.
Diệp Chiếu khẽ khép mắt, cố gắng điều hòa nội tức, không để tâm trí bị phân tán bởi những suy nghĩ vô ích.
“Người đâu, thay y phục.”
Thêm một khắc nữa trôi qua, Diệp Chiếu cuối cùng cũng điều hòa được nội tức, sắc mặt dần khôi phục lại vẻ tươi tắn.
Bước ra khỏi làn hơi nước bồng bềnh, thân thể nàng như được điêu khắc từ băng ngọc, làn da trắng mịn phản chiếu ánh sáng, tựa như một tác phẩm hoàn mỹ giữa đêm tĩnh lặng. Chỉ có đôi má bị hơi nóng hun đến ửng hồng, như mảng mây tía rực rỡ nơi đỉnh tuyết vực tiếp giáp bầu trời.
“Làm sao vậy?”
Diệp Chiếu giương hai tay, chuẩn bị để thị nữ giúp nàng thay y phục. Nàng chưa phát giác ra có người tiến đến phía sau, chỉ nghiêng đầu hỏi theo bản năng.
Nhưng ngay khoảnh khắc quay đầu, nàng liền sững sờ.
Tiêu Yến đang đứng ngay phía sau nàng, đích thân cầm lấy y phục, lặng lẽ khoác lên người nàng.
“Điện hạ… Th-thiếp thân không dám nhận.”
Trong thoáng chốc, Diệp Chiếu lúng túng đến mức tay chân đều không biết đặt vào đâu. Nhận hay không nhận đều không đúng, hành lễ cũng không được, chỉ đành đứng ngây ra đó, toàn thân cứng đờ.
Người này… sao lại xuất hiện ở đây?!
“Có gì mà không dám?”
Tiêu Yến nhướng mày, áo choàng khẽ lay động theo động tác của hắn. Hắn không để nàng từ chối, một tay khoác áo lên vai nàng, một tay bế thẳng nàng lên.
“Trong phủ có quy củ, mọi chuyện đều có giờ giấc nhất định.”
Hắn cúi đầu nhìn nàng, giọng điệu mang theo chút lười nhác nhưng lại ẩn chứa ý cười nguy hiểm.
“Ngươi có biết… bổn vương đã chờ ngươi bao lâu rồi không?”
“Đừng… Điện hạ, buông thiếp ra.”
Diệp Chiếu giãy giụa, giọng nói có phần gấp gáp.
“Điện hạ vừa mới dưỡng bệnh, không thể lao lực.”
Tiêu Yến khựng lại một chút, như chợt nhớ ra điều gì.
À, phải rồi, hắn có bệnh, bệnh nặng.
Thế là hắn thuận thế ho khan hai tiếng, nhưng vẫn không buông nàng ra, chỉ bước nhanh về phía Thanh Huy Đài.
Gió đêm khẽ lướt qua, ánh trăng rải nhẹ như nước, phủ lên cảnh vật một tầng sáng mờ ảo. Thanh Huy Đài dần hiện ra trước mắt.
Khoảnh khắc ấy, hình ảnh từ kiếp trước bỗng ùa về trong tâm trí Diệp Chiếu.
Nàng nhớ rõ cái đêm bị triệu hạnh ấy, bóng dáng người con gái trên khung cửa sổ, đẹp đẽ nhưng bi thương, tiếng nỉ non vỡ vụn trong ánh nến lay lắt.
Nàng cũng nhớ đến cảnh tượng ban ngày, Tương Ninh quận chúa chờ ngoài phủ, không chịu rời đi.
Trong phút chốc, nàng hiểu ra tất cả.
Tiêu Yến làm vậy là để cho Hoắc Thanh Dung thấy.
Dù giờ phút này người không có mặt, thì cũng sẽ có kẻ truyền lại từng câu từng chữ.
Kiếp trước, Hoắc Thanh Dung từng cười nhạt mà nói:
“Điện hạ có bệnh trong người, những gì hắn làm, chẳng qua là không muốn làm lỡ dở ta.”
“Ngươi chỉ là công cụ để hắn an ủi Hiền phi, một liều thuốc xung hỉ mà thôi.”
“Xét đến cùng, ai gần ai xa, liếc mắt một cái liền biết.”
Những lời đó, như thanh kiếm găm vào lòng, suốt ba năm dài đằng đẵng, mãi mãi không phai.
Tiêu Yến độc sủng nàng, suốt ngày quấn quýt trong phòng nàng.
Thỉnh thoảng, điều đó khiến nàng sinh ra ảo giác rằng giữa nàng và hắn, chỉ còn lại sự nương tựa lẫn nhau.
Cho đến một sớm mai ly biệt.
Chỉ khi không còn khuôn mặt dịu dàng ấy bên cạnh, không còn những ánh mắt mê hoặc nhân tâm, không còn những thủ đoạn câu nhân dưới màn giường của hồ ly tinh, có lẽ khi đó hắn mới chợt nhận ra, tình yêu mà hắn tưởng có, hóa ra chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước.
Hoang đường, sai lầm, và tiếc nuối.
Nhưng mà, trời cao lại cho hắn một cơ hội để đền bù.
Diệp Chiếu nhớ rõ, vào năm thứ hai khi nàng lưu lạc chạy trốn, nàng từng mang theo đứa trẻ còn bọc tã, vô tình gặp lại hai người bọn họ tại quận Tửu Tuyền.
Khi ấy, vị thứ sử nơi đó vừa qua đời.
Hoắc Thanh Dung trở thành góa phụ, mang theo tang phục hồi hương về lại mẫu tộc.
Tiêu Yến thì tới đón cố nhân.
Gió Tây lồ ng lộng thổi tung bức màn xe ngựa, để lộ một góc cảnh tượng bên trong.
Trong khoang xe, hai người ngồi đối diện nhau.
Người phụ nữ thanh lệ uyển chuyển, đôi mắt đẫm lệ, nhẹ nhàng tựa vào lồ ng ngực Tiêu Yến.
Diệp Chiếu lặng lẽ đứng giữa đám đông.
Nàng giấu đứa bé vào lòng, vội vàng siết chặt tã lót, nhưng tiếng khóc non nớt vẫn bật ra khe khẽ.
Nàng cúi mi, bước nhanh qua, cùng chiếc xe ngựa lướt ngang nhau.
"Đói không?"
Tiêu Yến đặt nàng xuống giường, kéo áo choàng chỉnh lại hai bên, sau đó xoay người bưng tới một chén sủi cảo.
Diệp Chiếu rũ mắt nhìn xuống.
Bằng mắt thường cũng có thể thấy được, đám sủi cảo này vẫn còn nửa sống nửa chín.
"Thần thiếp đã dùng cơm, không đói."
"Không đói cũng ăn một chút."
Thìa ngọc trong tay Tiêu Yến đã đưa tới bên môi nàng.
Diệp Chiếu khẽ mím môi, không hé miệng.
Tiêu Yến dừng lại một chút, ánh mắt trầm xuống.
"Vậy thì nghỉ ngơi."
Trong phòng, người hầu từ lâu đã bị lui xuống.
Diệp Chiếu theo lễ nghi đứng dậy, tiến lên giúp Tiêu Yến cởi áo.
Nàng chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng mỏng, động tác khẽ cúi người khiến trước ngực vô tình lộ ra chút xuân sắc.
Tiêu Yến đột nhiên giữ chặt tay nàng khi nàng vừa chạm vào đai lưng hắn.
Một giây sau, hắn nhẹ nhàng gạt tay nàng ra.
"Bổn vương tự làm."
Diệp Chiếu cúi đầu, lặng lẽ lùi nửa bước.
Chỉ một bước lui nhẹ, áo choàng vướng vào mép giường, trượt xuống.
Ánh trăng sáng rọi, gợn nước lay động, cảnh xuân thoáng qua, không nơi nào che giấu, tất cả đều phản chiếu trong đáy mắt hắn.
Tiêu Yến nhíu mày, đưa tay đỡ lấy nàng, nhẹ nhàng gỡ áo choàng, rồi đặt nàng xuống giường.
Một tay hắn chống bên cổ nàng, tay kia kéo chăn muốn đắp lên, nhưng động tác bỗng chững lại.
Thân thể dưới thân, vốn tỏa ra hơi thở ngọt tựa mật đào, vậy mà giờ đây lại mong manh đến mức chẳng thể vẹn toàn.
Mặc cho hắn ôm chặt thế nào, cũng không thể giữ trọn vẹn lấy nàng trong vòng tay.
Năm đó, huyết y bị lột xuống, để lộ một thân thể chẳng còn nơi nào nguyên vẹn.
Sau lưng, vết thương do tên bắn còn mới.
Trước ngực, dấu vết do Ngũ Độc lưu lại vẫn chưa phai.
Trên xương quai xanh, nơi từng bị xuyên qua bởi tỳ bà cốt, dưới làn da nhợt nhạt vẫn hằn lên dấu vết xiềng xích đã từng ghim chặt.
Giờ phút này, ngay cả khi chỉ là hồi tưởng, Tiêu Yến vẫn cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn. Hắn thở d ốc, nơi đuôi mắt mơ hồ vương chút đỏ ửng.
Nhưng cảnh tượng này, trong mắt Diệp Chiếu, lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Nàng có chút bực bội.
Dù nàng làm thị thiếp, cũng không cần dùng ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm như thế.
Ít nhất… cũng nên tắt đèn đi chứ.
Nàng cứng đờ, theo bản năng rụt người lại, gò má nóng bừng, quay đầu sang hướng khác, tránh đi ánh nhìn của hắn.
Tiêu Yến bỗng hoàn hồn, hầu kết khẽ lăn, rồi kéo chăn gấm trùm lấy nàng.
Một lát sau, hắn cúi người, buông màn trướng xuống.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một tấc vuông.
Diệp Chiếu nhẹ nhàng chống tay lên lồ ng ngực hắn, khẽ giọng nhắc:
"Điện hạ… còn chưa tắt đèn."
Những ngọn đèn tường, lưu ly trản đều đã tắt, trong phòng chỉ còn sót lại hai ngọn nến long phượng đỏ rực, vẫn còn cháy sáng trên án đài cao.
"Hai ngọn đó không thể tắt."
Nụ cười quen thuộc thường trực trên môi Tiêu Yến dường như sâu thêm vài phần. Hắn vươn tay, khẽ nhéo lấy gò má nàng.
Diệp Chiếu lập tức hiểu ý.
Đêm tân hôn, tân nương phải ăn sủi cảo, mang ý nghĩa con cháu đầy đàn.
Nến đỏ long phượng phải cháy suốt đêm, tượng trưng cho phu thê tình thâm, mối duyên bền chặt không tàn lụi.
Nhưng những thứ này... không cần thiết.
Những điều này vốn nên dành cho thê tử của hắn.
"Điện hạ, thiếp thân sợ hãi... không dám trái với quy củ."
Diệp Chiếu kiên trì nói, giọng có phần thấp đi.
"Ngươi cứ nhất định phải trái ý bổn vương từng chuyện một sao?"
Ánh mắt Tiêu Yến thoáng tối lại.
Kiếp trước, lúc nàng vừa chuyển vào Thanh Huy Đài, cũng là câu này.
Không dám, sợ trái quy củ.
Ngay cả khi chỉ là uống ít đi một chén thuốc tránh thai, nàng cũng liều mạng từ chối.
Diệp Chiếu khẽ ngẩn ra.
Nếu tất cả những gì hắn làm hôm nay chỉ là để k1ch thích Hoắc Thanh Dung, vậy thì đã đủ rồi. Nhưng nếu nàng thực sự thuận theo mà ăn bát sủi cảo kia, hưởng trọn một đêm dưới ánh nến đỏ, e rằng về sau, trước mặt Hoắc Thanh Dung, Tần Yến sẽ không còn cơ hội cứu vãn.
Hà tất phải lãng phí thời gian như vậy?
Diệp Chiếu nhìn nam tử tuấn lãng trước mắt, bóng hình hắn chậm rãi trùng khớp với gương mặt trong ký ức kiếp trước.
Càng nghĩ, nàng lại càng thấy vừa cảm kích, vừa xót xa.
Chỉ trong thoáng chốc, nàng liền thu lại thần sắc, tâm trí trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết.
A tỷ từng nói, dung mạo chỉ là nước cờ đầu tiên. So với việc dùng sắc đẹp để mê hoặc lòng người, một chữ "tình" lại càng có thể khiến người ta tin tưởng. Nhưng quan trọng nhất chính là phải nắm bắt đúng mức độ. Tình này là tình của kẻ hiểu người, chứ không phải tình yêu si mê mù quáng.
Mà đối với Tiêu Yến, chỉ có cách này mới là con đường đúng đắn.
Hắn say mê nhan sắc vô song của nàng, nhưng cũng có thể dứt khoát rời bỏ chỉ trong khoảnh khắc biết nàng là Ám Tử.
Lần này bước chân vào vương phủ, Diệp Chiếu biết rõ, so với việc hoàn thành nhiệm vụ Hoắc Tĩnh giao cho, điều nàng muốn hơn cả chính là chiếm được lòng tin của Tiêu Yến.
Chỉ có như vậy, nàng mới có thể khiến hắn sớm ngày đề phòng Hoắc Tĩnh, một lần nhổ tận gốc tai họa này.
Suy nghĩ thấu đáo trước sau, Diệp Chiếu khẽ hít vào một hơi, liếc nhìn sắc mặt Tiêu Yến, cẩn thận mở miệng.
Nàng bắt đầu nhắc đến chuyện của Hoắc Thanh Dung, chậm rãi mà tỉ mỉ.
Từ thần sắc, ngữ khí đến từng chữ từng câu, không gì không thể hiện sự kính cẩn, tri kỷ.
Không có điểm nào không lấy điện hạ làm chủ, không có lời nào không phải vì điện hạ mà suy xét.
Mỗi một câu, từng chút một, như đang gỡ bỏ tầng tầng mĩ diễm kiều diễm, từng chút một làm mềm đi sự cương nghị, mệt mỏi và nóng nảy trong lòng nam nhân này.
Nàng nằm ngửa, Tiêu Yến phủ đè lên.
Chờ đến khi nàng dứt lời, Tiêu Yến tựa như bị rút cạn sức lực, cả người mềm nhũn, chỉ còn lại một tiếng cười lạnh khe khẽ.
“Nói xong rồi?”
Diệp Chiếu trầm mặc một lúc, chắc chắn rằng lời mình nói không có sơ hở, liền nghiêm túc gật đầu.
“Vậy nên… cái gì cũng phải nhường lại cho chính thê của bổn vương?”
Tiêu Yến cúi người xuống, ánh mắt sâu thẳm, giọng điệu như cười như không.
“Chẳng lẽ ngay cả tối nay, ngươi cũng không định hầu hạ bổn vương?”
“Phụng dưỡng điện hạ là bổn phận của thiếp thân.”
Diệp Chiếu đắn đo đúng mực, nhẹ nhàng duỗi tay, định c ởi áo lót của Tiêu Yến.
Nhưng hắn không để nàng tiếp tục, chỉ lạnh lùng phất tay gạt ra.
Xoay người ngồi dậy, hắn trầm mặc hồi lâu.
Phụng dưỡng thì dễ… Chỉ là bổn vương, không tiếp nhận nổi.
Tiêu Yến cúi mắt, khoác lại y phục, phất tay áo, vòng qua bình phong rời đi.
Một lát sau, hắn trở lại. Lần này, trên người đã đổi sang áo lót chỉnh tề, trong tay còn cầm theo một bộ áo lót giao lãnh dành cho nữ tử.
Tiêu Yến vén màn trướng lên, đưa y phục cho nàng.
“Mặc vào.”
Diệp Chiếu tiếp nhận, nhẹ giọng đáp:
“Tạ điện hạ.”
Tiêu Yến tựa vào đầu giường, ánh mắt dõi theo nàng.
Cuối cùng, vẫn không nhịn được, duỗi tay ra giúp nàng buộc lại dải lụa sau cổ.
Buộc xong, bàn tay hắn vẫn chưa rời đi.
Hắn chạm vào xương quai xanh của nàng, nơi từng gánh chịu bao vết thương tàn khuyết ở kiếp trước.
Ngón tay lướt nhẹ qua từng đường nét gầy gò, như muốn chạm đến những nỗi đau cũ.
Ánh nến "tách"một tiếng, ngọn lửa khẽ lay động.
Quanh phòng yên tĩnh đến mức khiến người ta hốt hoảng.
Diệp Chiếu rũ mắt xuống, lặng lẽ nhìn bàn tay hắn, từng khớp xương rõ ràng hiện ra trong ánh sáng đỏ rực.
“Ngủ đi.”
Tiêu Yến thu tay lại, nằm xuống.
Diệp Chiếu khẽ động môi:
“Đèn…”
“Câm miệng!”
Hắn không chạm vào nàng nữa.
Chỉ để hai ngọn nến đỏ cháy suốt đến bình minh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.