"Đau không?"
Như thế nào lại không đau.
Mũi tên cắm khắp thân nàng.
Sau lưng mười sáu mũi, eo sườn chín mũi, đầu vai và cánh tay bảy mũi.
Ba mươi hai mũi tên, xuyên thấu qua huyết nhục, ghim sâu vào xương cốt.
Chỉ duy nhất ngực và bụng không có thương tổn, bởi vì nàng đã dùng thân mình che chở một thi thể.
Ngay cả trên khuôn mặt thi thể ấy, vẫn còn lưu lại mảnh vải đẫm máu.
Ngỗ tác phán đoán từ dấu vết trên vải và những vết cào rách thô ráp, chúng không phải do kẻ thù gây ra, mà chính là do người sắp chết cố bám lấy sự sống trong tuyệt vọng.
Đáng lý ra, với thương thế như vậy, nàng đã phải chết từ lâu.
Nhưng nàng không chết.
Nội lực hộ tâm, chống chọi đến tận giây phút cuối cùng, chỉ để làm một việc, tận tay khép lại đôi mắt cho hắn.
Vậy nên, đau không?
Tiêu Yến cúi người xuống, lặng lẽ hỏi nàng.
Chiến trường đẫm máu, gió thu gào thét, mưa thu nặng nề rơi xuống.
Không ai trả lời.
Nhưng lúc này, có người đáp lại.
"Thiếp thân thất nghi, chỉ là có chút khẩn trương."
Giọng thiếu nữ mềm mại, mang theo một nét ngọt thanh sau những ngày dài được dạy dỗ cẩn thận.
Nàng lui lại nửa bước, một lần nữa uốn gối hành lễ.
“Tạ điện hạ quan tâm.”
Thất nghi sao?
Là như những cô nương lúc nãy, người vấp ngã trên nền đá lạnh.
Là như những kẻ không kiềm chế nổi mà bật cười thành tiếng.
Nhưng nàng, giọng nói vững vàng, từng câu từng chữ rõ ràng, vừa uyển chuyển tạ ơn, vừa khéo léo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-sat-phong-ly-thoai/2701896/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.