Dưới ánh đèn ấm áp, trong hành lang đình viện, Diệp Chiếu đang chăm chú gói bánh chưng.
Tay phải nàng dù đã được cầm máu từ hôm đó, nhưng vết thương do lưỡi dao quá sâu, dù đã khép lại nhưng vẫn cần thêm thời gian để lành hẳn. Giờ đây vẫn quấn băng gạc, cử động không quá linh hoạt, chỉ có thể dùng muỗng đảo nhẹ phần nhân trong bát. Thị nữ bên cạnh cũng không quá thuần thục, bánh chưng gói ra chỉ miễn cưỡng có hình dạng ban đầu, chẳng nói gì đến vẻ đẹp tinh tế.
Gói đến chiếc bánh lớn phân nửa, nàng khẽ thu lại phần mép, xúc một muỗng lớn mứt táo nhét vào giữa, còn tiện thể ghé sát ngửi thử. Sau đó, vẻ mặt hài lòng, nàng cẩn thận dùng lá gói kín, rút dây buộc chặt.
Tiêu Yến đứng bên ngoài cửa điện, phất tay ngăn thị vệ định thông truyền, chậm rãi phe phẩy cây quạt tiến lên.
“Ngươi đi thiện phòng mượn một cái xửng hấp bốn tầng, phần còn lại chúng ta nghiền thành bột làm chút bánh gạo.”
Sống hai đời, Diệp Chiếu thực ra chưa từng giỏi nấu nướng.
Khi còn bé, mới vào Minh Nhạc Phường, trước khi nàng được Mộ Tiểu Tiểu thu nhận, những ngày đầu, thứ nàng ăn chỉ là cơm thừa canh cặn. Tú bà vì muốn thuần phục nàng, có khi hai ba ngày liền không cho ăn gì. Nàng từng không ít lần giành giật thức ăn với mèo chó.
Về sau đi theo Mộ Tiểu Tiểu, từ sa mạc đến vương phủ, nàng không còn phải tự tay nấu nướng nữa.
Tay nghề hiện tại của nàng chỉ là những gì học được sau này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-sat-phong-ly-thoai/2701902/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.